Chap 7
[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!
Chap 7
Kể từ ngày Sehun hứa giúp Luhan không bị bắt nữa thì ngày nào 24/7 Sehun cũng đều ở bên cạnh Luhan như hình với bóng. Tin đồn hai người hẹn hò dần dần lan rộng ra khắp cả trường. Cũng kể từ ngày Sehun hứa giúp Luhan thay đổi thì ngày nào cái lỗ của Luhan cũng bị Sehun tra tấn. Sehun luôn lảm nhảm những điều không đâu vào đâu khiến Luhan luôn nhứt cả đầu. Tính của Luhan vốn ít nói và đặt biệt cậu cũng thích những người ít nói, thế mà Sehun chẳng như mong muốn của cậu. Sehun luôn nói Luhan phải thay đổi cái này phải thay đổi cái kia làm cho cậu quay như chong chóng.
Sehun còn dạy cho cậu cách cãi nhau nữa chứ! Nào là khi cãi nhau phải giận dữ và hét to hơn. Nào là khi cãi nhau không cần phải bối rối, không ngập ngừng phải dứt khoát vào và nếu muốn cãi nhau ở thường thì sân thượng là tốt nhất. Khi nghe "dạy bảo" ấy của Sehun mà Luhan chỉ biết gật đầu và gật đầu. Mọi chuyện của cậu lúc nào Sehun cũng phải nhúng tay vào. Nhưng cũng nhờ có Sehun mà Luhan đã bước ra khỏi vỏ ốc của mình.
Hôm nay ngồi trong lớp mà cậu nghĩ cách phải trốn khỏi Sehun, bởi vì cái lỗ tai của cậu hết chịu nói cái giọng của Sehun rồi. Chuông reo, báo hiệu hết tiết cậu nhanh chóng bỏ đồ vào cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Thế nhưng, vừa mới bước qua cửa giọng của Sehun lại vang lên kéo giật cậu lại.
_Này, đi đâu vậy hả? Tính trốn tôi sao? Cậu có lại không thì bảo? Muốn chết hả?
Chỉ cần nghe từ chết thôi là Luhan không dám cãi lời Sehun. Cậu quay phắt vào trong tiến tới chỗ Sehun bằng một tốc độ ánh sáng.
_Vì cái trường này rất điên loạn nên tôi sẽ dạy cho cậu phương pháp không bị cô lập. Bây giờ hãy học cách để không giống như người lập dị. Đi theo tôi.
-Ừ...
Luhan thơ thẫn nhìn theo Sehun, bây giờ cậu thực sự rất muốn về nhà. Vừa đi cậu vừa bức xúc lảm nhảm như người tự kỉ. Chợt...
Rầm
Cậu đâm phải vào ai đó, vì đâm vào khá mạnh nên khiến người cậu cũng khá đau.
_Xin lỗi... - Cậu mở lời.
_Hả? Luhan đây mà.
_Hả? Là thầy ạ? - Luhan ngạc nhiên nhìn Chanyeol đang đứng trước mặt.
_Làm gì vậy? Thực hành nhanh lên. - Sehun nói với Luhan.
_Sehun dạy em cái gì vậy? - Chanyeol hỏi Luhan.
_Dạ... Thưa thầy!
_Ừ?
_Hãy nhìn vào mắt em! - Luhan vừa dứt câu, Sehun lẫn Chanyeol đều mở mắt to hết cỡ mà nhìn Luhan.
_Sao lại nhìn em? Còn có cả Sehun nữa?
_Cậu đang nói cái khỉ gì vậy? - Sehun bực mình nhìn Luhan. - Tôi dạy cậu nói như vậy khi nào? Phải nói là: "Mắt mũi để chỗ nào mà đâm vào tôi?"
_Hả? Dạy cái gì vậy? - Chanyeol ngạc nhiên hỏi.
_Dạy cũng chỉ là dạy thôi. Cậu phải thực hành nhiều hơn.
_Luyện tập nhiều hơn?
_Thầy không cần biết. Đừng xen vào. - Sehun gắt gỏng quát. - Đi thôi Luhan. - Nói rồi Sehun nắm lấy tay Luhan mà đi không thèm nhìn Chanyeol lấy một cái. Đi được một đoạn Sehun lại nghe thấy tiếng có người kêu nên quay lại nhìn.
_Sehun à, đã thử suy nghĩ chưa?
_Em không muốn suy nghĩ gì hết! Câu trả lời của em là "no". Tuyệt đối không làm! Không thể làm!
Sehun và Luhan đi rồi chỉ còn mình Chanyeol đứng đó. Bất giác trên môi của Chanyeol xuất hiện một nụ cười khó hiểu.
_Cũng dễ thương đó chứ.
Còn về phần Sehun và Luhan hai người họ cứ nắm tay nhau như thế mà đi, trông họ lúc này thật giống một cặp tình nhân a. Đang đi thì Luhan lên tiếng phá vỡ không khí im lặng và ngượng ngùng này.
_Sehun... Cậu có thể bỏ tay ra được không?
_À, được. - Sehun giật mình vội rút tay mình ra. - Này, hôm nay không đi nữa, mai là chủ nhật 8 giờ sáng mai gặp nhau ở công viên, cậu mà đến trễ dù 1 phút thì biết tay tôi. - Sehun dơ nắm đấm ra doạ Luhan.
_Tôi biết rồi. Tôi về đây. - Nói rồi cậu đi thẳng nhưng cũng quăng lại Sehun một câu. - Cậu về cẩn thận.
Suốt dọc đường về cả hai con người đều nghĩ về cái nắm tay lúc nãy, cùng nghĩ về cảm giác ấm áp từ đôi bằng tay của người kia và cùng nhau nghĩ về người còn lại để rồi cả hai đều đập chung một nhịp tim.
------
Chap này hơi ngắn a T^T thông cảm đi, chap sau bù đắp cho, hứa đấy. Nhưng ai đọc chùa thì cho xin còm men với vote đi a TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro