Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 6

Cậu vừa đến cổng trường thì thấy một đám đông bu quanh tại đó. Khi mới nhìn thấy thì cậu khá gạc nhiên nhưng cậu lại không đi đến, đơn giản cậu không quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm. Đi được mấy bước thì cậu nghe tiếng ai đó gọi mình. Giọng này nghe quen lắm, chính là thầy ấy, giọng của Park Chanyeol.

Cậu vui vẻ quay đầu lại mỉm cười nhưng không may mọi cử chỉ của Luhan và Chanyeol đều thu vào tầm mắt của mấy đứa con gái gần đó. Bọn chúng nhìn Luhan bằng ánh mắt ganh tỵ và tức giận. Nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm, cậu cùng Chanyeol đi vào trường, cả hai vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ không biết đằng sau họ có một cặp nhìn họ đầy căm phẫn.

_Bây gìơ tính sau đây với ông thầy đó hả chị?

_Tụi bây yên, trước tiên chúng ta sẽ xử thằng nhóc đó trước.

Cuộc hội thoại giữa những con người đang đứng dưới một gốc cây chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó.

Có lẽ buổi học hôm nay của cậu sẽ trôi qua rất yên bình nếu như giờ nghỉ trưa Seo Ji Hye bạn gái của thằng bò vàng Hwang So Cheon đến tìm cậu.

_Hey, Luhan? Lâu quá nhỉ? Biết tại sao tao đến đi không? - Giọng nhỏ vang lên hất mặt về phía Luhan.

Còn cậu thì không biết, cứ tưởng Ji Hye đang nói chuyện với ai chứ không phải với mình, cậu quay qua quay lại tìm kiếm thì chỉ có duy nhất mình cậu là ở đây. Nhìn hành động như thế của Luhan nhỏ còn phát điên mặt cũng bắt đầu đỏ lên vì tức giận.

_Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Mày có vẻ dạo được quan tâm quá nhỉ. Không trả lời sao? Tao cũng không quan tâm mày thấy sao nhưng bây gìơ mày phải đi theo tao. - Cô ta gần như hét vào mặt Luhan.

Nói rồi cô ta quay mặt bỏ đi không cần biết Luhan có đi theo hay không. Còn về phần cậu cũng hiểu đôi chút lý do cô ta tới tìm cậu, là vì thầy thể dục Chanyeol. Câun cũng không muốn chuyện nhỏ xé ra to nên cũng đứng dậy đi theo Ji Hye. Bọn họ đi lên sân thượng, sân thượng là một lý tưởng để cúp tiết, hút thuốc và đánh nhau mà không bị ai phát hiện đối với bọn học sinh.

_Đừng có lại gần thầy thể dục nữa. Không thì mày biết tao sẽ làm gì mày không?

_Không. - Hai mắt cậu nhìn thẳng vào Ji Hye trả lời một cách quả quyết không chút sợ hãi.

_Cái gì? Không biết hả? Vậy thì tao sẽ cho mày biết. - Cô ta tức giận hai mắt đỏ ngầu. Không ai là không biết khi một khi cô ta tức giận thì trông cô ta như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày.

Chát

Một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu làm cậu đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Các tát ấy thật sự là rất kinh khủng, Ji Hye đã dồn hết sức lực và cả nổi tức giận vào cánh tay và cảc tát ấy. Bây giờ dấu của năm ngón tay ấy đã nằm yên vị trên mặt của Luhan. Có lẽ vì làn da cậu trắng giống như da con gái nên càng thấy rõ dấu vết năm ngón tay trên mặt cậu.

Ji Hye nhìn quanh bỗng mắt cô ta sáng lên như vớ được vàng, cô thấy cái nhà kho nằm ngay phía bên góc bên trái của sân thượng. Hất hàm về Luhan rồi về phía nhà kho ra lệnh cho lũ bạn kéo cậu vào trong đó. Trước khi đi cô ta không quên buông một câu với Luhan.

_Vẻ mặt đó là sao? Chưa hiểu hả? Vậy ngồi đây suy nghĩ đi nha. - Vừa nói cô ta vừa tỏ ra rất khoái chí.

Nói xong cô ta đóng sầm cửa nhà kho và khóa luôn bên ngoài. Luhan cứ ngồi trong đó mà suy nghĩ về số phận của mình, cậu không kêu cứu mà cứ ngồi yên đấy. Cậu tin chắc rằng ai đó sẽ đến cứu cậu.

Sehun thì trong lớp ngồi không yên, cậu ta có cảm giác bất an khi từ trưa đến bây giờ lại không thấy Luhan đâu. Cậu ta nghi ngờ So Cheon làm chuyện này nhưng có vẻ không phải vậy. Có lẽ đã bị cảnh cáo nên cậu cũng chẳng dám động gì đến Luhan nữa. Bồn chồn ngồi không, cái cảm giác khó chịu lại len lõi trong tim cậu. Không chịu được nữa Sehun bèn hỏi cậu bạn ngồi trên.

_Này Luhan đâu không thấy cậu ấy?

_Hả? À, hồi nãy Luhan bị Seo Ji Hye kéo đi mà sao chưa về nhỉ? Chắc bị nhốt đâu đó rồi. - Mặt cậu bạn đó thoáng nét ngạc nhiên.

_Seo Ji Hye? - Sehun cũng ngạc nhiên không kém khi nghe cậu bạn trả lời.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, sân trường bây giờ khác hẳn sân trường mấy tiếng trước. Sehun cũng tính ra về nhưng lũ bạn của cậu lại rủ cậu chơi bóng rổ. Có lẽ để quên đi chuyện của Luhan nên hôm nay lại chơi rất nhiệt tình, đội của cậu thắng trong một niềm vui mừng. Thế nhưng cậu lại không, cái cảm giác bất an lại ập tới.

_Các cậu đi trước đi. - Sehun chạy thật nhanh về phía trường bỏ lại bọn bạn đứng ngẩn tò te.

Bọn nó đưa những cặp mắt khó hiểu về Sehun. Còn Sehun cậu chạy thục mạng, tìm kiếm mọi nơi có khả năng Luhan bị nhốt các lớp học, WC, phòng thanh nhạc, phòng dạy nấu ăn... nhưng tuyệt nhiên không thấy Luhan đâu.

_Lẽ nào? Sân thượng? Đúng rồi! Là nơi đó chỉ có thể là nơi đó! - Sehun reo lên trong niềm sung sướng. Cậu biết chứ, biết rất rõ cậu đã thay đổi vì Luhan. Nhưng cậu không biết cái cảm giác này là gì cả. Các cảm giác rất lạ lẫm, cậu chưa bao giờ trải qua cái loại cảm giác này cả. Thật khó chịu!

Cậu tự nhủ chỉ một lần này nữa thôi. Lần cuối cùng. Nếu không tìm được thì cậu sẽ từ bỏ. Vừa suy nghĩ vừa chạy chẳng mấy chốc Sehun đã đứng trước nhà kho của sân thượng. Cánh cửa mở ra và cậu bước vào trong.

_Luhan...?

Nghe thấy có người gọi tên mình Luhan ngước mắt lên nhìn. Cái tình cảnh gì đây? Sehun sao? Sao lại là Sehun cơ chứ? Cậu mở mắt kinh ngạc nhìn Sehun.

_Cậu ngu ngốc đến vậy sao? - Sehun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Luhan.

_Cái gì? Tôi... CẬU KHÔNG BIẾT NÊN HỎI HẢ? ĐÚNG, TÔI NGU LẮM! VẬY NÊN TÔI MỚI BỊ ĐÁNH, BỊ LĂNG MẠ, BỊ NHỐT VÀO NHÀ KHO NHƯ HÔM NAY! RỒI CỨ NGỒI ĐỢI NHƯ VẬY ĐẤY!

Sehun thoáng chốc sững sờ cậu không ngờ Luhan lại như vậy. Chắc bấy nhiêu đó là nỗi chịu đựng trong lòng của Luhan bấy lâu nay, bây giờ được cậu xả ra hết. Cậu vừa hét nước mắt cậu cũng đua nhau mà chảy xuống hai gò má của cậu.

_Tôi ngu lắm nên mấy người các cậu có nói gì thì tôi cũng không hiểu đâu. Vậy nên...xin cậu...đừng có can thiệp vào chuyện của tôi...để tôi yên đi... - Nỗi buồn cũng giải tỏa được phần nào nên giọng nói của Luhan cũng dịu đi rất nhiều.

Sehun tiến đến ôm chặt lấy cậu. Luhan khá bất ngờ về hạnh động đó của Sehun cậu không biết làm sao chỉ mở mắt to mà đứng im cho Sehun ôm mình.

_Cậu cũng không hoàn toàn ngốc lắm. Cậu cũng đã cố gắng lắm mà! - Giọng Sehun ra chiều an ủi.

_Cái gì...?

_Tôi giúp cậu nhé? Cậu sẽ không bị ghét bỏ nữa.

Luhan sững sờ trước lời nói đó của Sehun.

_Không thích thì thôi. Mau về nhà đi, trễ rồi.

Sehun toan bỏ đi nhưng có cái gì đó kéo cậu lại.

_Giúp tôi nhé. Tôi xin cậu đấy...! - Luhan vừa kéo áo Sehun vừa nói.

_Cứ tin ở tôi.

Trên đường về nhà Luhan cứ suy nghĩ mãi. Sao Sehun lại biết cậu nhốt trên sân thượng? Sao lại cứu cậu? Và tại sao lại giúp đỡ cậu? Và đặt biệt người mà cậu sợ nhất lại giúp đỡ cậu.

-------

Cmt và vote cho mình với nha ~.~ chẳng lẽ fic mình viết không hay hả TT.TT hay sao không ai cmt và vote gì hết thế T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro