Chap 13
[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!
Chap 13
Về đến nhà cậu mệt mỏi nằm ườn xuống giường, cảm giác thật là thoải mái. Chợt nhớ về buổi đi chơi lúc nãy cùng với Sehun không biết sao trong người cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Gì vậy chứ? Chỉ là đi chơi thôi mà? Nhưng không hiểu sao một con người Sehun lại có thể rủ mình đi chơi như thế nhỉ? Càng nghĩ càng rối, cậu không thể phân tích nổi những gì đang xảy ra liền lấy hai tay mà vò làm cho đầu tóc cậu rối tung như ổ quạ.
Còn về phần Sehun, trong lúc tắm rửa lại nhớ đến cái bản mặt đáng ghét của Luhan cậu ta liền phì cười. Hơ? Gì? Sehun vừa mới cười đó ư? Cậu ta từ trước đến rõ là luôn lạnh lùng, tính cách thì như quỷ Satan. Vậy mà chỉ nghĩ đến con người ngốc nghếch tên Luhan một lúc lại phì cười!?
Sehun bước ra khỏi phòng tắm, ngã lưng về phía giường, đôi mắt cứ nhìn thẳng về bức tường phía trên. Tâm trí cậu thật hỗn loạn có lẽ cậu thật sự thích Luhan rồi. Nhưng cậu không tìm được bất cứ lý do gì khiến cậu thích Luhan cả, chắc đối với cậu thích Luhan là không cần lý do! Cậu lại mỉm cười, nụ cười mỉm này lại làm cho chiếc cằm hơi móm nhưng đầy sự quyến rũ của cậu thêm nổi bật.
Sáng sớm tinh mơ, những chú chim đang hót líu lo, những giọt nắng nhảy tung tăng trên các phiến lá thì ở một nơi nào đó...RẦM!!!!
Vâng! Và cậu bạn có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt thiên thần đã có một cú tiếp đất thật ngoạn mục!!!
Luhan ngơ ngác bò dậy, nhìn nghiêng ngó dọc dù là biết trong phòng chỉ có mình cậu mà hai gò má của cậu vẫn đỏ lên như thường! Nhìn lên đã thấy trễ học cậu vội vội vàng vàng làm vscn rồi thay đồ đi học. Bước xuống đến nhà không thấy bóng đang bố đâu, chắc bố đi làm rồi. Mặc kệ, điều quan trọng bây giờ là cậu đã trễ học thật sự rồi!!! Đang chạy ra khỏi nhà thì cậu phải phanh gấp tốc độ lại vì trước nhà cậu là ai? Là Sehun! Cái gì Sheun đang đứng ở nhà cậu, không phải là chờ cậu đấy chứ!?
_Còn đứng ngây ra đó! Không mau lên xe còn đi học, cậu muốn trễ giờ à? - Sehun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Nghe vậy cậu chỉ biết gật gật trèo lên xe của Sehun mà yên vị ở đằng sau. Sau khi ý thức được mọi chuyện cậu mới phát hỏa! Liền lấy tay kéo kéo vạt áo của Sehun mà hỏi:
_Này! Sao bữa nay lại sang đón tôi đi học vậy?
Hỏi rồi mà không thấy người kia trả lời cậu lại giật mạnh vạt áo của Sehun. Sehun không nói không rằng liền tăng tốc độ làm cậu giật mình suýt ngã nhào! Hú hồn, tí nữa thì giết chết con nhà người ta rồi! Cậu lườm Sehun đến cháy cả mắt xong rồi mới chịu ngồi yên để Sehun chờ đến trường.
Cuối cùng cũng đến hết tiết học cuối, cậu uể oải nằm dài trên bàn. Đang tính chợp mắt một lúc thì lại bị Sehun kéo đi. Cậu bất ngờ nhưng không phản kháng lại mặc cho Sehun muốn kéo đi đâu đó thì kéo. Đến phía sân sau trường Sehun mới buông tay Luhan ra. Nơi đây thật yên tĩnh, những đợt gió nhè nhè thoảng qua, làm cho những tán cây đung đưa theo gió mà phát ra những tiếng xào xạc. Cậu nhắm mắt tận hưởng những gì đang có ở đây. Bất chợt cậu giật mình, gì chứ, không phải Sehun kéo cậu ra đây là để cho cậu mấy trận đòn đấy chứ??? Con người này nguy hiểm lắm không thể tin được!!! Đã thế sáng nay lại còn cư xử rất lạ nữa! Trong giờ học không nói một tiếng nào mà bây giờ lại kéo ra đây. Luhan giật mình, bước một bước về phía sau.
Sehun thấy cậu có vẻ cảnh giác thì cười. Đồ ngốc này, ai làm gì mà sợ chứ, chẳng qua là cậu có một chuyện cần nghiêm túc nói chuyện với Luhan. Thật sự là nghiêm túc đấy!
_Đừng sợ! Tôi không làm gì cậu đâu. Đến đây tôi nói cái này cho nghe!
_Cậu chắc chứ! Chắc là không làm gì tôi! - Luhan đưa con mắt cảnh giác lên mà nhìn Sehun.
_Ừ, tôi chắc chắn! Sẽ không làm gì cậu nên hãy tới đây đi!
Luhan đi tới, chỉ cách Sehun một khoản vừa đủ thì lại bị Sehun nắm lấy tay kéo về phía người cậu mà ôm chầm! Không để Luhan lên tiếng, cậu liền nói:
_Luhan, làm bạn trai tôi nhé! Người tôi muốn là cậu!
Luhan thật sự ngạc nhiên khi nghe Sehun nói như vậy. Hai mắt cậu mở to như không thể tưởng tượng được lời nói đó chính là do Sehun nói!
_Tôi thích cậu! Luhan!
_Se...Sehun à...
_Cậu không cần trả lời tôi đâu. Nhưng bây giờ chúng ta hãy quen nhau đi. Đến khi người cậu thích xuất hiện chúng ta có thể lại làm bạn. Có được không? Vậy nên khi người cậu thích xuất hiện thì hãy nói cho tôi biết nhé! Lúc đó tôi sẽ chuẩn bị trở lại làm bạn với cậu.
Luhan không nói cậu chỉ gật nhẹ. Cảm xúc cậu đang rồi bời. Người cậu thích là...thầy thể dục, chính là Chanyeol. Nhưng cậu không thể nói, cậu không biết vì sao nhưng cậu không thể nói ra được. Cậu còn chưa các định được tình cảm của mình dành cho thầy có phải là thật hay không, vậy nên cậu sẽ chấp nhận theo lời của Sehun rồi từ từ nhìn nhận ra tình cảm thật trong con người của cậu!
Nhưng cả Sehun và Luhan đều không hề biết phía sau bức tường có một con người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro