Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (1/2)

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 11

Hôm nay đến lượt cậu trực nên cậu phải đi đổ rác. Đang nhảy chân sáo, hát tung tăng líu lo thì cậu bỗng dừng lại. Hình như là có tiếng người, là của So Cheon và Ji Hye. Hình như là bọn họ đang có một kế hoạch mờ ám.

_Vậy có ổn không?

_Thì sao? Hắn như vậy thì cứ loạn tin đi. Hãy cho cả trường biết thì thể dục là côn đồ thì sẽ bị tống khứ ngay.

Là họ đang nói đến thầy thể dục sao? Nghe đến đây Luhan thật sự rất sợ hãi. Cậu muốn bỏ đi nhưng đôi chân lại phản chủ không nghe lời.

_Biết là vậy nhưng...

_Sao, em lo cái gì?

_Một xã hội đen đứng đầu một tổ chức lớn như thế, hắn mà bị đuổi sẽ không tha cho chúng ta đâu, hắn sẽ trả thù đấy.

_Đừng lo. Phía sau anh là một đàn anh nổi tiếng. Anh ấy cũng cỡ bằng ông thầy thể dục. Anh ấy sẽ giúp đỡ chúng ta thôi. Chúng ta sẽ lật mặt không thầy thể dục.

_Được rồi em tin anh. Thôi hết giờ rồi học rồi, anh vào lấy cặp đi em đợi.

Hai người họ vừa quay qua thì thấy Luhan đứng đó nghe lén. Cả ba đều giật mình, nhưng Luhan không nói lời nào liền quay mặt bỏ chạy. Lúc nãy cậu đã nghe được gì? Kế hoạch đuổi thầy thể dục? Thật không thể tin nổi. Trong lòng cậu bây giờ thật khó chịu. Cái cảm giác này là cái gì vậy?

Thẫn thờ cầm cặp đi ra khỏi trường thì thấy Sehun đứng đó. Cậu cũng mặc kệ không quan tâm. Đến khi đi qua thì bị Sehun chụp tay lại.

_Hôm nay tôi bận rồi, chia tay ở đây nhé?

Thấy Luhan mặt cứ đờ ra Sehun lấy tay lay lay hai vay cậu.

_Này, cậu bị làm sao vậy? Sao cứ đờ ra thế?

_Không, không có chi. - Cậu trả lời rất nhỏ đủ cho cả hai người nghe thấy vì cậu rất kém trong việc nói dối.

_Vậy ai làm gì cậu à?

_Làm gì chứ? Đi với cậu thì ai dám.

_Vậy hả? Ra thế, tôi nổi tiếng quá mà. Thế mai gặp nhé!

_Hôm nay không dạy gì hả? - Luhan ngơ ngác hỏi.

_Cậu không nghe gì hả? Hôm nay tôi bận rồi. - Sehun gắt.

_À, à thế à? Tôi xin lỗi.

Luhan vừa dứt lời Sehun liền chạy đi một mạch. Cậu nhìn theo mà thở dài thường thược. Lê đôi chân đi từng bước từng bước, cuộc đời của cậu sao mà toàn dính tới những rắc rối không đâu vào đâu thế. Vừa đi vừa ngước mắt lên trời, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng vẫn toát lên người cậu một vẻ trong sáng và ngây thơ.

_Luhan.

Cậu nghe thấy tiếng gọi liền quay lại gương mặt không khỏi ngạc nhiên.

_Ơ? Sehun? Lúc nãy cậu nói là cậu bận mà?

_Ừm nhưng tôi quên hỏi cậu cái này. - Sau một hồi điều hòa lại nhịp thở của mình Sehun mới nói.

_Cái gì?

_Số điện thoại của cậu. Đưa cho tôi! - Sợ Luhan không nghe lời mình cậu ta ra vẻ mặt nghiêm túc.

_À, số của tôi là 013-3456-1234. - Cậu đọc một dãy số.

_Là tập đếm đấy hả? - Sehun ngẫn tò te nhìn dãy số hỏi lại.

_Không! Số của tôi lâu rồi mà. - Cậu cười khổ.

_Ok! Tôi đi thật đây.

Nói đoạn Sehun chạy đi, người đâu mà kì lạ lấy số người ta mà không cho lại số mình. Luhan thở dài bước đi. Về chuyện của thầy thể dục - Chanyeol thì cậu muốn nói cho thầy biết. Nhưng lại không dám tưởng tượng ra cảnh thằng So Cheon và Ji Hye sẽ xử cậu ra sao khi biết cậu tiết lộ chuyện đó cho Chanyeol. Càng nghĩ càng thấy ghê, thôi không nghĩ nữa. Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi tiếp.

Bước lên tàu điện cái cảnh mọi người chen lấn nhau lại hiện ra trước mắt cậu. Quá quên rồi, ngày nào mà chả thấy. Giờ này là giờ cao điểm kia mà. Chen lấn xô đẩy nhau một hồi, bây giờ cậu đã yên vị ở một chiếc ghế nho nhỏ. Tính chợp mắt một nhưng điện thoại của cậu lại reo. Lạ nhỉ? Bố cậu đâu có biết nhắn tin, lẽ nào  là Sehun. Không chần chừ cậu liền mở ra đọc.

_Nếu có gì lo lắng thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ mua cho cậu một hộp sữa. -Oh Sehun- 

Đọc xong cậu khẽ mỉm cười. Không biết sự tồn tại của Sehun đã ấp áp lên từ bao giờ. Những ngày đầu năm cậu còn sợ hãi vậy mà... Đó là tin nhắn đầu tiên mà cậu nhận được. Cậu không thể tưởng tượng được những điều mà cậu nhận được từ Sehun.

Đã 7 ngày từ khi cậu nghe được kế hoạch của So Cheon và Ji Hye. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Và bố cậu đã đi công tác về.

Thực ra cậu chỉ sống với mỗi mình bố. Mẹ cậu đã mất từ khi cậu ra đời nên cậu chưa và không bao giờ thấy được mặt bà ấy. Hồi còn nhỏ, cậu thường hỏi bố cậu rằng mẹ cậu có đẹp không. Ông trả lời bà ấy đẹp lắm, đẹp như Nữ Thần vậy! Và cậu lại được hưởng vẻ đẹp từ mẹ cậu. Và do ông rất chung tình với mẹ cậu dù đã 18 năm đi nữa nhưng ông lại không đi thêm một bước nào.

Ngày mai là hết một tuần mà cậu vẫn chưa biết làm gì. Hay là gọi điện cho Chanyeol rồi nói hết tất cả? Nhưng cậu đâu có biết số hay biết nhà ở đâu. Làm sao bây giờ? Tại sao lại đặt cậu vào hoàn cảnh này chứ. Nghĩ một hồi cậu lại lôi tin nhắn đầu tiên của Sehun ra xem. Rồi cậu quyết định gọi cho Sehun. Vì cậu nghĩ Sehun chắc chắn sẽ có cách giải quyết và Sehun còn thân với thầy thể dục. Sau những tiếng tít dài thì đâu dây bên kia đã bắt máy.

_Alô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro