Chap 4
Sáng anh thức dậy đi qua gõ cửa phòng cậu
_Em không đi học sao?
Đáp lại cho anh là tiếng ngái nhỏ đáng yêu của cậu,anh phì cười rồi lại gõ cửa
_Không đi học sao LuHan?
Vẫn như cũ không động tĩnh
_Xi LuHan
_Ưm...gì vậy?
_Em không đi học?
_Hử?
Vẫn mơ mơ màng màng cậu quay qua nhìn cái đồng hồ
_11h45 sao?
(Au: học buổi trưa hả ?
LuHan: người ghi vậy thì học buổi trưa rồi còn hỏi
Au: ủa vậy hả..ngủ như heo
LuHan: nói gì đó HẢ?
Au: *chuồn*)
Cậu ngồi suy ngẫm con số này..ưm nó có nghĩ là...
_YAH má ơi con trễ học rồi-cậu tung chăn chạy ra mở cửa nhìn anh
_Anh..anh chuẩn bị xe đưa tôi à lộn em đi học nhanh nha
Anh chưa kịp trả lời cậu đóng cửa cái "gầm" chạy một mạch vào vscn
Sau khi vscn xong cậu vẫn hối hả chạy ra xe mở cửa leo lên
_Nhanh nhanh đi thôi
_Em không ăn gì sao?
_Trễ rồi ăn gì nữa?
_Còn sớm mà
_Gần 12h trễ rồi,sớm gì nữa?
Anh nhìn đồng hồ trên tay phì cười nhìn cậu
_Đồng hồ trong phòng em hết pin rồi mới có 9h20 thôi
_Gì chứ?
Cậu ngã đầu ra ghế mặt thì đen như đít nồi,quay qua nhìn anh bằng đôi mắt viên đạn
Anh vẫn nhìn cậu,cậu vẫn nhìn anh hai người cứ nhìn nhau
(Au: người ta nói đó gọi là liếc mắt đưa tình á
L: yes yes yes)
_Vậy sao anh hỏi em "không đi học sao"
_Ukm thì anh hỏi,mà nếu em có đi học thì anh dẫn em đi ăn,ngoài ra anh có nói gì nữa đâu còn lại em tự diễn thôi-anh nhún vai nói
_Anh..
_Đi ăn thôi
Đang chuẩn bị đạp ga thì anh thấy cậu thiếu gì đó anh nhìn cậu nhìn rất chăm chú làm cậu đỏ mặt dùng tay che trước mặt
(Au: ảo tưởng sức mạnh ghê hông)
_Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
_Hình như..
Anh nhìn,sau đó tiến sát lại gần cậu,sát hơn nữa..hơn nữa và hơn nữa sát đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau 2cm,cậu nhắm mắt lại...và rồi...
.
.
.
.
_Em chưa thắt dây an toàn kìa nguy hiểm lắm đó,để anh thắt cho
Cậu nghe vậy mở mắt ra nhìn anh mặt cậu đang rất đen nga~~~anh làm cậu "quê" lắm rồi
Anh thì vẫn không để ý khuôn mặt cậu chỉ lo ngồi thắt dây cho cậu thắt xong anh chạy xe đi
Anh ngừng lại ngay một nhà hành sang trọng,anh và cậu bước vào nhà hàng quản lí khi nhìn thấy anh thì liền chạy ra đón tiếp
_Cậu Oh à cậu dùng mấy bàn ạ-quản lí
_Một bàn hai người phòng VIP
_Mời ạ
Anh nắm tay cậu đi,cậu thì im lặng không phản kháng đi theo anh,quản lí dẫn họ vào một phòng VIP có thể nhìn thấy phong cảnh mọi thứ
Hứng thú cậu chạy lại đứng ngắm phong cảnh cùng những toà nhà rất đẹp
_Cậu Oh dùng gì ạ?
_Món gì ngon đem ra
_Xin chờ chút ạ-quản lí nói rồi đi ra đóng cửa lại
Anh ngồi đó nhìn cậu đang ngắm cảnh,cảm giác ai đó nhìn mình cậu quay lại nhìn anh
_Nhìn nhìn gì?-cậu hất mặt hỏi anh sau đó lại bàn ngồi
_Nhìn em không được à?
Cậu mặt thoáng đỏ không nhìn anh nữa,lát sau phục vụ đem đồ ăn lên anh cứ tưởng cậu ăn không hết..nhưng
Anh lầm rồi cậu đã xử hết đống đồ ăn này
_Em ăn ghê thật-anh cười nhìn cậu nói
_Ó ì âu à ê (có gì đâu mà ghê)-vừa ăn cậu vừa nói
Sau khi ăn no cũng là lúc tới giờ học anh đưa cậu lại trường trước ngạc nhiên của bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ có,ganh ghét có
Cậu bước xuống xe,anh mở cửa kính ra nói với cậu
_Chiều tôi đón em
_OK bye
Đợi khi xe anh đi xa cậu bước vào trường những đứa bạn tụ quanh lại hỏi cậu
_Ê anh SeHun và mày có gì sao?-đứa A
_Hai người có quan hệ gì?-đứa B
_Tại sao anh SeHun lại chở mày đi học?-đứa C
Cậu vẫn im lặng đi nhưng rồi bỏ lại cho họ một câu
_Đừng nhiều chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro