Chap 15 (END)
Mọi chuyện thật rắc rối...cậu lùi lại từng bước cậu không thể chết được cậu chưa được gặp lại appa và umma của mình mà, cậu không thể chết được
_Tôi không thể chết được
"Bùm" tiếng súng vang lên cậu nhắm mắt lại hy vọng đây là giấc mơ cậu vẫn chưa muốn chết
_SEHUN-Chanyeol hét lớn
Cậu liền mở mắt ra....SeHun anh ta điên thiệt rồi tại sao lại đỡ cho cậu
_SeHun-cậu đỡ anh nằm xuống
_Chuyện tình thật buồn haha...tao tha cho mày lần này đó LuHan đừng để tao gặp được mày nếu không...Mày không hên như vậy nữa đâu-Kirs bỏ đi những tên đàn em của Kirs cũng bỏ đi
Giờ đây chỉ còn tiếng khóc...cơn mưa bắt đầu rơi từng giọt từng giọt rơi xuống hy vọng nó sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn
_SeHun anh điên rồi thật là điên rồi
_Em không muốn chết đó là điều em thích vậy thì tôi sẽ làm cho em-anh gượng cười
_Tại sao anh làm vậy?-cậu rơi nước mắt rồi,sao lại rơi?anh ta chết cậu phải vui chứ
_Đơn giản là vì tôi yêu em-anh mỉn cười với cậu
Có lẽ đó là nụ cười cuối cùng của anh, có lẽ đây là lần cuối cậu được nhìn thấy nụ cười ấy ...Baekhyun dìu Chanyeol lên ghế ngồi, Baek tiến lại gần cậu
_Tôi không ngờ LuHan, tôi đã từng nói với cậu là SeHun làm vậy là có lý do cơ mà sao cậu lì vậy chứ?
_Xin cậu im đi Baekhyun-anh khó khăn lên tiếng hơi thở trở nên gấp gáp
_Im? LuHan tôi nói cho cậu biết nếu không nhờ SeHun cậu đã chết từ lâu rồi...lúc appa cậu phá sản một công ty khác đã định giúp gia đình cậu nhưng điều kiện cậu làm món đồ chơi cho con ông ta, SeHun nghe tin này nên mới gọi appa cậu tới và giờ cậu trả ơn SeHun thế này đây
_SeHun anh thật ngốc sao không nói với tôi-cậu ôm anh vào lòng
_SeHun anh đã từng nói với tôi những gì?con người dễ thương hiền lành đây sao?
Sự thật là vậy anh đã từng nói như vậy,anh đã từng tâm sự với Baekhyun anh nói với Baekhyun những điều rất tốt về cậu
"Baekhyun cậu biết không LuHan em ấy rất tốt bụng
Em ấy dễ thương, đáng yêu luôn biết giúp đỡ người khác
Em ấy yêu thương gia đình hiếu thảo nữa...em ấy là người tôi yêu
Em ấy tên là Xi LuHan người mà tôi đã yêu"
Giờ thì hết rồi mọi chuyện kết thúc rồi thực sự là không còn gì...cậu biết mình sai rồi mình hoàn toàn sai là lỗi của cậu, tất cả là do cậu mà ra
Cậu đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng thật sự là đã quá muộn...hai người..đã không còn được bên nhau
_Đừng ngủ nhìn em SeHun em xin lỗi-cậu khóc nước mắt rơi...
Giống như những cơn mưa nó cuốn hết nỗi buồn vậy con nước mắt của em nó khiến anh thêm đau
Thế còn máu của anh nó đã giúp cậu nhận ra...
_Ngoan đừng khóc LuHan của anh...anh buồn đấy...nghe lời anh đừng khóc..
_Đừng SeHun...
_Tạm biệt em người không hề yêu anh-anh buông tay...
.
.
.
.
.
Tôi vẫn đứng đây và chờ....cho dù bây giờ không có em
Tôi ước gì mình là hạt cát nhỏ kia để được bên em
Tôi ước gì mình là ngôi sao sáng trên bầu trời kia để được nhìn thấy em
NHƯNG...
Tôi chỉ là cơn gió thoảng qua mái tóc em, chỉ khẽ rung những chiếc lá em từng nhìn
Và em...
CÓ CÒN NHỚ TÔI???
Hãy nhớ...
Đừng quên hết đi quá khứ vì chẳng bao giờ ta sẽ có khoảng thời gian ấy nữa em nhé!!!
ANH YÊU EM XI LUHAN hãy nhớ cho dù em không yêu anh nhưng anh sẽ luôn dõi theo em!!
Tạm biệt em nhé người anh yêu...
END
Đã hết truyện rồi cảm ơn các L đã đọc truyện của mk trong thời gian qua ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro