Chap 1 (phần1)
Cậu đang ở trong một căn phòng hầu hết mọi thứ đều màu đen từ chiếc giường,màu phòng hay tấm lót sàn đều màu đen,nước mắt rơi và đôi mắt gần như sưng lên do khóc quá nhiều
Và tại sao lí do nào khiến cho cậu phải khóc..?
<vài ngày trước>
Cậu và gia đình sống hạnh phúc như bao ngày,umma của cậu thì ở nhà lo cơm nước,appa cậu thì đi làm ở công ty,còn cậu thì đi học
Nhưng đến khi....
Công ty của appa cậu phải đối đầu với công ty anh,do công ty anh rất mạnh nên appa cậu đã thua và bị phá sản
Appa cậu đã nhờ sự giúp đỡ của anh
_Cậu Oh xin cậu hãy giúp tôi,tôi không thể mất trắng như vậy được
_Ông Xi à công ty ông thua công ty tôi thì ông phá sản đó là chuyện tất nhiên ông còn xin gì nữa-anh lạnh lùng lên tiếng
_Xin cậu đấy cậu Oh-ông quỳ xuống
_Muốn tôi giúp ông
_Vâng
_Tôi có một điều kiện
_Cậu cứ nói
Anh bước đến thì thầm vào tai ông,sau khi nghe xong ông rất shock nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý,anh bước lại bàn làm việc lấy một tờ giấy và một cây viết đưa ông
Ông cầm cây bút rung rung,nước mắt như muốn trài ra,sau cùng thì ông viết gì đó vào tờ giấy
"LuHan...ta xin lỗi con,con cũng đã khôn lớn không nên dựa dẫm vào umma và ta như thế,ta và umma con sẽ ra nước ngoài sinh sống con cứ ở đây và sống cùng với cậu Oh,cậu Oh sẽ chăm sóc cho con..tạm biệt con Xi LuHan ta và umma sẽ nhớ con,hãy sống tốt con nhé...appa"
Lời anh thì thầm khi nãy đó là điều kiện của anh cho appa cậu
_Tôi sẽ cho công ty ông trở lại và cho ông một số tiền để ông ra nước ngoài bất cứ nơi đâu ông muốn nhưng ông phải đưa con trai ông cho tôi và đây là điều kiện ông đồng ý chứ
Lúc đó ông cảm thấy rất có lỗi với cậu,ông cũng không muốn đồng ý đâu nhưng do tình huống ông đành đồng ý
_Xin cậu Oh hãy chăm sóc cho con trai tôi
_Ông yên tâm,hãy để bức thư ấy trong nhà của ông hôm nay tôi sẽ tới đón em ấy
Ông gật đầu rồi bỏ đi,về nhà ông kể lại cho umma cậu,umma cậu đã không chấp nhận
_Không tôi không thể bỏ LuHan được-bà khóc lóc
_Bà nghe tôi nói,LuHan được sống với cậu Oh là hên rồi bà đừng quá lo lắng
_Nhưng nó là con mình
_Tôi biết tôi cũng thương LuHan lắm nhưng biết làm sao được,thôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ta đi thôi
Khi ông đi không quên để lá thư lại cho cậu..họ bước đi
Cậu sau khi học xong cậu tung tăng về nhà như mọi ngày,mở cửa nhưng sao trong nhà không có bóng dáng ai
_Họ đi đâu rồi nhỉ
Gạt bỏ ý nghĩ đó cậu đi lại ghế sofa thả mình xuống và cậu thấy một lá thư mở ra cậu đọc
Lá thư từ tay cậu rơi xuống cậu không tin appa và umma cậu bỏ cậu
Cậu chạy thẳng lại công ty appa mình...sau một hồi cậu bước ra cùng khuôn mặt buồn bã cùng vài giọt nước mắt
Khi chạy vào thì gặp quản lí của công ty cậu liền hỏi:
_Anh ơi appa em đâu rồi ạ
_Họ vừa đi nước ngoài rồi mà em không biết gì sao?
_Tại sao họ lại đi chứ
_Anh nói nhỏ em nghe anh nghe những người kia nói do công ty mình bị phá sản nên appa em đã nhờ đến Oh SeHun giúp đỡ và họ đã có một điều kiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro