Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{CHAP 5}

- Aish thiệt là! Lộc Hàm, đến bao giờ cái tính bỏ quên đồ của cậu mới hết đây hả!

Biện Bạch Hiền quát lớn. Cái giọng cậu ta lúc bình thường cũng chẳng phải là nhỏ, nên khi quát lên thì âm lượng đến cả sư tử lúc gầm cũng chào thua. Lộc Hàm rõ là cầm điện thoại trên tay, chẳng bật loa ngoài nhưng vẫn nghe không sót một chữ.

- Tớ xin lỗi. Tớ biết cậu với Xán Liệt đang đi chơi, nhưng mà hai cậu về mở cửa cho tớ được không?

Lộc Hàm dùng giọng nài nỉ nhất của mình để thuyết phục hai tên bạn cùng phòng kia. Gì chứ đụng đến thời gian ăn chơi của họ là xác định luôn! Thế nhưng ông trời lại tặng cho Lộc Hàm giọng nói có thể thay đổi theo cảm xúc. Và mỗi khi gặp trường hợp thế này, cậu chỉ cần giở giọng ăn năn, hối lỗi ra thì hai tên kia có tức giận đến mấy cũng đầu hàng trước cậu.

Cất điện thoại, cậu thở ra một cách nhẹ nhõm.

- Cũng tại chơi với cậu quá mà đến tính cách của cậu tớ cũng bị lây nhiễm luôn!

- Này, sao lại đổ lỗi cho tớ chứ! Cậu đúng là...

Nghệ Hưng phản bác đi kèm với một cú đánh vào vai Lộc Hàm. Họ đứng chờ độ 10 phút thì Xán Liệt và Bạch Hiền về tới, ánh mắt vẫn còn đầy thù hằn găm thẳng vào Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, cậu nợ chúng tớ một bữa ăn!

Sớm biết kết cục, Lộc Hàm ngoài câu "Tớ biết rồi" ra thì cũng chẳng biết nói gì.

Trong lúc Bạch Hiền mở cửa, từ phía xa, một nam nhân cao ráo bước tới.

- Ơ, Ngô Thế Huân.

Nghệ Hưng vốn chẳng xa lạ đã nhận ra. Cái tên Ngô Thế Huân đã làm cả ba chàng trai kia ngưng mọi hoạt động mà hướng về phía cậu.

- Chào anh, Nghệ Hưng. Lâu rồi không gặp.

Ngô Thế Huân vẫn giữ thái độ tự tin và điềm tĩnh ấy tiến về phía 4 người kia.

- Ừ, lâu rồi không gặp em. Em cao hơn hẳn, cũng ngày càng đẹp trai ra phết!

- Chào mọi người!

Ngô Thế Huân cười rồi nhanh chóng đảo mắt qua 3 người còn lại. Ánh mắt cậu bỗng dừng trước Lộc Hàm. Là đôi mắt nai ấy, đôi mắt đã cuốn hút cậu dù ở rất xa, và bây giờ nhìn gần, đôi mắt ấy còn đẹp, dịu dàng và trong hơn cả hồ nước mùa thu.

- À đây là Bạch Hiền, Xán Liệt và Lộc Hàm, bạn của anh. Họ đều ở phòng 0408. Anh thì ở phòng đối diện. Mà... còn em thì sao? Chắc đang đi kiếm phòng hả?

- À ờ... chắc nó ở trong này.

Bây giờ Thế Huân mới nhận ra, cậu còn chưa đụng đến tập hồ sơ mà cha đưa cho. Cậu nhanh chóng mở nó và rút ra một tờ giấy.

- ... 0408.

- Ô thế là cùng phòng rồi kìa.

Nghệ Hưng vui mừng vỗ vai Thế Huân. Riêng 3 nam nhân kia thì lại chẳng biết phải xử lý thế nào. Mới sáng nay họ còn thầm chửi rủa vậy mà bây giờ lại phải chung phòng với cái tên ấy.

- Thôi vào phòng đi!

Bạch Hiền cuối cùng cũng lên tiếng. Khoảng thời gian vừa rồi là khoảng thời gian lâu nhất mà Lộc Hàm không được nghe giọng của cậu ta, cứ tưởng cậu ta vì giận quá mà thay đổi thành người khác.

Nãy giờ cậu cũng đã được tận mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân – bạch mã hoàng tử của mọi nữ sinh. Tấm vai mà cậu nhìn thấy ban sáng, giờ được nhìn với khoảng cách cực gần, độ vững chãi mà nó mang lại cũng nhiều hơn gấp bội. Khuôn mặt góc cạnh, nước da trắng, mái tóc đen phủ ngang mắt, mọi đường nét mà Ngô Thế Huân sở hữu đều dễ dàng khiến Lộc Hàm tâm phục khẩu phục. Giờ thì cậu đã biết, Ngô Thế Huân không phải chỉ là một nam nhân bình thường!

- Tôi ở phòng nào đây?

- Chỉ còn phòng của Lộc Hàm là còn giường thôi, cậu ở đó đi!

Xán Liệt vừa nói, vừa hất đầu về phía căn phòng bên góc trái.

Thế Huân liền nhanh chóng đi về hướng ấy, đang toan mở cửa thì Lộc Hàm chạy ngay đến

- Kh...khoan, tôi chưa dọn dẹp phòng. Cậu cảm phiền ngồi ở ngoài này chờ một chút.

- Tại sao tôi phải làm như thế? Đây cũng là phòng của tôi cơ mà?

- Cậu..? Cậu mới tới mà ngang ngược thế! Còn chưa kể cậu nhỏ tuổi hơn tôi... Tôi nói là tôi chưa dọn phòng, mong cậu ngồi ngoài này chờ một lát.

- Tôi không quan tâm.

Thế Huân đẩy Lộc Hàm ra, rồi thản nhiên xoay nắm cửa bước vào, xong còn đóng lại rõ to.

Lộc Hàm đứng đó, hoàn toàn im lặng. Im lặng đến nỗi 3 cậu thanh niên kia cứ ngỡ Lộc Hàm đã ngưng thở từ lâu. Bọn họ cũng chả dám lên tiếng, vì hơn ai hết, họ hiểu rõ Lộc Hàm. Căn phòng đó là nơi yên tĩnh nhất, là nơi riêng tư nhất của cậu. Cậu là kiểu người ghét sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Có lần Xán Liệt lỡ dại, tự ý vào phòng cậu để lấy lại cây ghita, đã bị cậu mắng cho một trận. Nếu không nhờ Bạch Hiền, có lẽ cậu đã giận Xán Liệt mà xin chuyển qua phòng khác. Lộc Hàm không phải là khó tính, chỉ cần gõ cửa xin phép, cậu sẽ đồng ý cho vào mà không phàn nàn, cáu gắt. Cậu muốn người khác có sự tôn trọng nhất định dành cho cậu.

Và dĩ nhiên, Ngô Thế Huân đã không biết điều đó. Đồng thời, cũng đã được ghi tên vào danh sách đen của Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, cậu không sao chứ? Có cần tớ vào nói chuyện với em ấy không?

Nghệ

Hưng lo lắng đến vỗ vai Lộc Hàm.


- Ừm, tớ không sao. Cậu không phải bận tâm đâu. 

Lộc Hàm quay lại nở nụ cười, nhưng ai nhìn qua cũng biết, cậu đang cảm thấy vô cùng bực bội. 

Nói rồi, Lộc Hàm cũng mở cửa bước vào phòng.

Khỏi phải nói, 3 tên nam nhân bên ngoài cũng đang cùng có một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro