Ngoại truyện 2: Em mới là người đứng ở vị trí quan trọng nhất trong tim anh (1)
"Chung Nhân, Chung Nhân, xem này" – một cậu nhóc chừng 5,6 tuổi ôm một chú chó lông chạy đến chỗ một cậu bé khác gần đó
"Hưng, đừng chạy nhanh vậy, sẽ té đó" – cậu bé kia cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc
"Hưng quên mất" – Trương Nghệ Hưng bỏ con chó xuống, xoa xoa đầu
"Con chó này làm sao a?" – Kim Chung Nhân ngồi xuống vuốt ve đầu chú chỏ nhỏ
"Hưng nhìn thấy nó ở trên đường, nó bị người ta bỏ, rất đáng thương a" – Nghệ Hưng xụ mặt nói
"Vậy thì phải làm sao đây?" – Kim Chung Nhân nhìn biểu tình như sắp khóc của cậu liền xoa đầu – "Được rồi, nhà Hưng không thể nuôi thì để Chung Nhân nuôi, được không?"
"Chung Nhân là nhất" – Trương Nghệ Hưng chồm người hôn lên má Kim Chung Nhân
Tiếng cười nói của hai đứa trẻ vang vọng dưới bóng cây. Thời thơ ấu của Trương Nghệ Hưng chỉ quẩn quanh con người mang tên Kim Chung Nhân, bạn thân nhất của cậu
------//------
"Chung Nhân ...hức...hức....Anh Chung Nhân...oa.." – Trương Nghệ Hưng khóc đến thương tâm nhào vào lòng hắn
"Hưng làm sao vậy?" – Kim Chung Nhân lo lắng hỏi
"Mẹ nói...hức...nếu....hức... Hưng rớt hạng nữa ... sẽ ... hức ... sẽ ... hức ... không ... cho...gặp...hức...Chung Nhân...hức..." – Trương Nghệ Hưng vừa khóc vừa nói
"Ngoan, nín đi nào. Chung Nhân kèm cho Hưng học, thế nào?" – Kim Chung Nhân dịu dàng xoa đầu cậu
"Thật...hức...thật...không?" – Trương Nghệ Hưng không khóc nữa, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn
"Chung Nhân hứa" – Kim Chung Nhân cười móc tay với cậu
"Chung Nhân là tốt nhất" – Trương Nghệ Hưng vui vẻ hôn lên má Kim Chung Nhân
Từ hôm đó, Trương Nghệ Hưng với Kim Chung Nhân càng dính nhau hơn, thậm chí Trương Nghệ Hưng còn thường xuyên ngủ ở nhà Kim Chung Nhân, cậu rất vui vì mỗi sáng thức dậy đều gặp được Kim Chung Nhân...
Thời gian dần trôi, hai đứa trẻ nhỏ cũng dần lớn lên nhưng tình bạn của hai người đều như cũ, vẫn rất khắng khít...
"Hưng, làm sao vậy?" – Kim Chung Nhân vỗ vai cậu
"Không có gì" – Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu
"Còn nói không có gì. Mặt viết đầy hai chữ "Không ổn"rồi kìa" – Kim Chung Nhân còn không hiểu Trương Nghệ Hưng thì ai hiểu đây
"Không có thật mà" – Trương Nghệ Hưng lắc đầu
"Hưng không xem Chung Nhân là bạn nữa chứ gì" – Kim Chung Nhân học biểu cảm đáng thương của Trương Nghệ Hưng mỗi khi cậu giận dỗi
"Không, không phải mà.." – Trương Nghệ Hưng luống cuống lắc tay, đành phải kể hết cho Kim Chung Nhân vậy – "Có một bạn nữ tỏ tình với mình, nhưng mà..."
"Không thích thì cứ từ chối" – Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng
"Mình từ chối rồi nhưng mà cô ta cứ bám riết, phiền muốn chết" – Trương Nghệ Hưng nhăn nhó vò vò tóc
"Được, tớ giúp cậu" – Kim Chung Nhân vỗ vai Trương Nghệ Hưng
Giờ tan trường, Trương Nghệ Hưng hẹn bạn nữ ra phía sau sân trường, Kim Chung Nhân đã đứng sẵn ở đó
"Nghệ Hưng, làm gì mà chậm vậy?" – Kim Chung Nhân đột nhiên tiến lên kéo Trương Nghệ Hưng vào lòng, nhẹ giọng hỏi
Nữ sinh nào đó: "..."
Trương Nghệ Hưng: "...."
"Đây là..." – Kim Chung Nhân chuyển tầm mắt sang cô gái đứng bên cạnh
"À, là người mà tớ nói..." – Trương Nghệ Hưng đỏ mặt lí nhí nói
Kim Chung Nhân nhìn gương mặt ửng đỏ của Trương Nghệ Hưng cứ nghĩ cậu là do lần đầu được theo đuổi nên ngượng ngùng mà không biết kẻ đầu sỏ mới là mình. Trương Nghệ Hưng bị Kim Chung Nhân kéo vào lòng, gương mặt cậu áp sát vào lồng ngực nóng ấm của anh, Kim Chung Nhân còn cúi đầu nói chuyện, hơi nóng cứ phả vào tai cậu làm trái tim không biết tại sao đập nhanh hơn, hai má cũng ửng hồng
"Chào cậu, mình là Kim Chung Nhân, là bạn trai của Trương Nghệ Hưng" – Kim Chung Nhân hướng cô gái gật đầu nhẹ
"Bạn trai?" – cô gái như không tin được vào tai mình, nhìn qua Trương Nghệ Hưng, chỉ thấy cậu đang nằm gọn trong lòng Kim Chung Nhân, hai tay còn bấu vào vạt áo của anh
"Tớ hiểu rồi" – cô gái cứng nhắc nói rồi xoay người chạy đi
"Chung Nhân, cảm ơn" – Trương Nghệ Hưng tự trấn tĩnh mình rồi
"Chúng ta là bạn tốt a. Cần gì phải khách sáo vậy" – Kim Chung Nhân xoa đầu cậu – "Tớ còn có việc, cậu về trước đi"
"..." – Trương Nghệ Hưng nhìn theo lưng anh, trái tim không nghe lời lần nữa đập loạn lên
-----//-----
"Nghệ Hưng, bên này" – Kim Chung Nhân đứng bên đường vẫy tay kêu Trương Nghệ Hưng, cậu cười nhìn anh, lực chú ý bị người bên cạnh anh thu hút
"Đây là..." – Trương Nghệ Hưng nhìn thiếu niên trạc tuổi mình, không khỏi thắc mắc
"Lộc Hàn, bạn của mình. Tiểu Lộc, đây là Nghệ Hưng" – Kim Chung Nhân chỉ người bên cạnh, rồi lại chỉ sang cậu
"Chào, mình là Lộc Hàm, cậu gọi mình là Tiểu Lộc cũng được" – Lộc Hàm đưa tay ra cười nhìn cậu
"Tiểu Lộc, gọi mình là Nghệ Hưng là được" – Trương Nghệ Hưng cười chào lại
Từ hôm đó, cả ba trở thành bạn thân của nhau...
Trương Nghệ Hưng vẫn mơ hồ về chuyện "thích" nên đương nhiên cậu vẫn không thể lí giải tại sao trái tim đập nhanh khi ở cạnh Kim Chung Nhân. Nhưng dạo gần đây, tần suất Kim Chung Nhân bên cạnh cậu ít hơn trước rất nhiều, hầu như đa phần thời gian anh đều đi cùng Lộc Hàn. Trương Nghệ Hưng không khỏi khó chịu trong lòng...
-----//-----
"Tiểu Lộc, cậu làm sao vậy?" – Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn đôi mắt ửng đỏ của Lộc Hàm
"À, không có gì, mình..." – Lộc Hàm lắc lắc đầu
"Lại là anh của em?" – Kim Chung Nhân tức giận hỏi
"..." – Lộc Hàm cúi đầu không nói gì
Sau khi nghe hết câu chuyện, Trương Nghệ Hưng mới biết thì ra Lộc Hàm yêu anh trai của mình nhưng luôn bị anh ta vũ nhục, cậu tức giận mắng
"Nè, đó là loại người gì vậy? Tiểu Lộc, cậu bỏ anh ta đi"
"Mình... không bỏ được" – Lộc Hàm cười khổ
"Cậu..." – Trương Nghệ Hưng còn định nói gì đó thì bị Lộc Hàm cắt ngang
"Khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ hiểu. Không phải là không thể từ bỏ, chỉ đơn giản là vì trong tim không đủ dũng khí quên đi, trong tiềm thức không đủ ý chí để buông tay. Dù rất đau, nhưng mình thà rằng chấp nhận nỗi đau này còn hơn không có anh ấy" – Lộc Hàm vừa nói vừa nhìn bầu trời cao, đôi mắt nhuốm đầy bi thương
"..." – Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân đều không nói gì
Kim Chung Nhân bảo Trương Nghệ Hưng về nhà trước, còn mình thì đưa Lộc Hàm về. Lúc cậu chào tạm biệt hai người, Trương Nghệ Hưng chợt phát hiện ánh mắt của Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm có gì đó không bình thường...
Đêm đó, Trương Nghệ Hưng không ngủ, cậu nhớ đến những chuyện mà đám con gái trong lớp thường nói với nhau, "Yêu một người đương nhiên là lúc nào cũng nhớ người đó, muốn gặp người đó, còn muốn người đó chú ý đến mình". Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường, đôi mắt hướng đến tấm hình của cả hai, cậu đưa tay lên tim, có lẽ giống với việc Lộc Hàm thích anh của mình, cậu đã thích Kim Chung Nhân rồi...
Những ngày tiếp theo, Trương Nghệ Hưng đều tránh mặt Kim Chung Nhân, cậu không biết tại sao mình phải làm vậy... chỉ là tạm thời, cậu không muốn đối mặt với anh, cậu cần thời gian để suy nghĩ, để xác minh rõ tình cảm của mình...
Gần một tuần, Trương Nghệ Hưng thật sự không gặp Kim Chung Nhân, có lẽ đó là khoảng thời gian dài nhất từ bé đến giờ, cậu không có anh bên cạnh. Mấy ngày đầu, Kim Chung Nhân có đến tìm cậu, cậu viện lí do bận việc mà không gặp anh, những ngày sau đó, Kim Chung Nhân không đến nữa
Trương Nghệ Hưng nhớ Kim Chung Nhân, cậu quyết định lấy hết dũng khí muốn nói cho Kim Chung Nhân biết. Cậu đơn thuần nghĩ, bản thân không yêu đến mức như Lộc Hàm, nếu bị Kim Chung Nhân từ chối thì vẫn có thể như bình thường mà làm bạn
"Nghệ Hưng, có gì sao?" – Kim Chung Nhân nhìn Trương Nghệ Hưng cứ cúi đầu, muốn nói lại không nói
"Chung Nhân, tớ...thích cậu" – Trương Nghệ Hưng lí nhí, cả gương mặt đỏ lên
"..." – Kim Chung Nhân im lặng nhìn cậu, rất lâu mới lên tiếng – "Nghệ Hưng, xin lỗi. Tớ...đã thích người khác.."
Trương Nghệ Hưng nghe Kim Chung Nhân nói , trái tim như bị hẫng 1 nhịp, cậu ngơ ngác nhìn anh, nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh của mình, cậu cố ép bản thân cười
"Là Tiểu Lộc..?" – Trương Nghệ Hưng thực ra đã đoán lờ mờ từ đêm đó khi thấy ánh mắt của anh, chỉ là cậu không muốn chấp nhận nó
"Nghệ Hưng, xin lỗi.." – Kim Chung Nhân nhìn cậu,trong mắt tràn ngập áy náy
"Sao cậu phải xin lỗi? Không có gì đâu mà. Chúng ta là bạn thân từ nhỏ, có lẽ mình đã nhầm lẫn tình cảm rồi. Bây giờ tớ một chút cũng không khó chịu" – Trương Nghệ Hưng gượng cười, ngay cả cậu cũng không biết mình đang nói gì – "Tớ đi trước đây, hôm nay tớ phải đến thư viện trả sách"
Kim Chung Nhân nhìn bóng lưng của Trương Nghệ Hưng, trong lòng đầy phức tạp...
Đi đến một nơi khác, Trương Nghệ Hưng ngồi sụp xuống, nước mắt không biết rơi từ bao giờ
Đau thật... đây là cảm giác mà Lộc Hàm nói sao?... Sao lại đau như vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro