Ngoại truyện 1:Con đường theo đuổi bà xã đại nhân của Phác Xán Liệt (2)
Tiết thực hành giải phẫu của khoa y diễn ra vào buổi chiều. Phác Xán Liệt vừa học xong liền đi theo Biện Bạch Hiền đến phòng giải phẫu. Biện Bạch Hiền không quá chú ý đến Phác Xán Liệt nhưng tên mặt dày nào đó cứ liên tục nói chuyện làm phiền cậu
"Này, sao cậu lại có hứng thú với giải phẫu?" - Tên mặt dày nào đó vừa đi vừa nói
"..." - Người nào đó không để ý
"Trùng hợp hơn là chiều nay tôi cũng có việc ở đó" - Tên mặt dày nào đó vẫn tiếp tục nói
"..." - Người nào đó nhíu mày, cậu không biết tại sao tên này cứ bám theo mình nói chuyện mãi
"Nè, Bạch Hiền, cậu ghét tôi lắm à?" - Phác Xán Liệt ủy khuất kéo áo Biện Bạch Hiền
"Không" - Biện Bạch Hiền là muốn nói rất phiền, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt ủy khuất của Phác Xán Liệt liền không nỡ - "Tôi không thường nói chuyện cùng người khác"
"Vậy à? Vậy tức là cậu không có bạn a" - Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền nói liền có chút đau lòng
"Ừ, tôi không giỏi giao tiếp" - Biện Bạch Hiền gật đầu. Bình thường cậu cũng không quan tâm lắm về vấn đề bạn bè, người cậu nói chuyện nhiều nhất cũng là cậu em họ Trương Nghệ Hưng
"Bạch Bạch a, sau này bạn thân của cậu sẽ là Bạch Bạch và tôi a" - Phác Xán Liệt tự nhiên quàng vai Biện Bạch Hiền
Cậu nhíu mày nhìn cánh tay Phác Xán Liệt trên vai mình, cũng không đẩy ra
---//---
Cả buổi học, Biện Bạch Hiền chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng còn cùng Ngô Thế Huân thảo luận rất sôi nổi.
Phác Xán Liệt hiển nhiên bị biến thành không khí, hắn không vui ngồi bên cạnh, ngắm nhìn bà xã tương lai của mình
"Một lát cậu có thể ở lại không? Tôi còn vài chỗ chưa hiểu rõ" – Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân hỏi
"Được thôi" – Ngô Thế Huân vui vẻ đồng ý
"Tớ cũng rãnh này, Bạch Hiền" – Phác Xán Liệt bị bơ từ đầu đến cuối liền có cơ hội mở miệng
"Nhưng tôi chỉ cần Ngô Thế Huân ở lại" – Biện Bạch Hiền nhàn nhạt nói
"Cậu cứ xem tớ là không khí" – Phác Xán Liệt mặt dày nói
Và... sau đó... Phác Xán Liệt thật sự biến thành không khí trong mắt Biện Bạch Hiền...
----//----
Đêm đó, Phác Xán Liệt thương tâm lăn lộn trên giường ở kí túc xá
"Thế Huân, mau nói xem. Bạch Hiền ghét tớ phải không?" – Phác Xán Liệt mếu máo nói
"Không biết" – Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp, anh không muốn lại bị hắn đả kích
"Cái đồ vô tâm. Cậu không thể quan tâm bạn mình à. Bình thường cậu xử tệ với em trai mình thì thôi đi, đến cả bạn thân mà cũng không giúp đỡ" – Phác Xán Liệt ai oán nói
"..." – Ngô Thế Huân khóe mắt co giật, anh tưởng tượng tờ giấy trong tay là Phác Xán Liệt mà bóp chặt. Thật muốn đập chết tên này
"Tớ phải chuẩn bị tốt tinh thần cho ngày mai. Nhiệm vụ đầu tiên là phải gây ấn tượng với Bạch Hiền. Thế Huân, ngủ ngon" – Phác Xán Liệt rút vào chăn, chìm vào giấc ngủ
---//---
Sáng hôm sau,....
"Bạch Hiền, chào" – Phác Xán Liệt đứng dựa người vào thân cây chờ cậu
"Cậu là.." – Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn người đột nhiên nhảy ra trước mặt mình
"Là bạn cùng lớp với cậu a, Phác Xán Liệt ấy" – Phác Xán Liệt cười đáp
"À, cậu là bạn của Ngô Thế Huân. Tìm tôi có việc gì không?" –Biện Bạch Hiền nhàn nhạt nói
"Chẳng phải chúng ta là bạn sao. Đi ăn sáng chung đi nào" – Phác Xán Liệt gãi gãi đầu nói, trong lòng lại đầy thương tâm, bà xã tương lai của hắn chỉ nhớ mỗi mình Ngô Thế Huân là thế nào a...
"Tôi không đói" - Biện Bạch Hiền lắc đầu, cậu không quen xuống căn tin cùng người khác
"Sao lại không a? Nhịn ăn không tốt đâu" – Phác Xán Liệt mặt dày nói, kéo tay cậu đi về phía căn tin
"Này, tôi..." – Biện Bạch Hiền định nói gì đó nhưng cậu phát hiện tay Phác Xán Liệt nắm tay mình rất chặt, cậu đột nhiên có cảm giác rất lạ
"Bạch Bạch, muốn ăn gì nào?" – Phác Xán Liệt chỉ vào mấy món trên thực đơn
"Bạch Bạch?" – Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắn, cái tên này...
"Chúng ta là bạn mà, gọi thân mật một chút cũng không sao đâu. Cậu cứ gọi tôi là Xán Xán a" – Phác Xán Liệt ra vẻ tự nhiên dụ dỗ Biện Bạch Hiền gọi tên mình
"Tôi vẫn gọi cậu là Xán Liệt thì tốt hơn" – Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn thực đơn, ánh mắt của Phác Xán Liệt có gì đó làm cậu không dám nhìn
"Ừ, vậy cũng được" – Phác Xán Liệt ảo não gật đầu, thất bại rồi...
Thấy Biện Bạch Hiền cứ nhìn chằm chằm tờ thực đơn mà không nói gì, hắn nhịn không được hỏi
"Sao vậy? Cậu muốn ăn gì?"
"Không muốn ăn gì. Tôi muốn ăn cháo thịt bằm" – Biện Bạch Hiền lắc đầu, bỏ tờ thực đơn xuống. Thói quen ăn buổi sáng của cậu là cháo, nếu không có, cậu thà nhịn đói
"Vậy... đợi tớ một lát" – Phác Xán Liệt nói xong liền chạy đi mất
Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại nghe lời Phác Xán Liệt, ngồi yên một chỗ. Bình thường cậu rất ghét những nói đông đúc thế này, rất nhiều ánh mắt thi thoảng đổ về phía cậu, khiến cậu khó chịu. Nhưng Phác Xán Liệt lại cho cậu cảm giác thoải mái khi ở cùng, là người đầu tiên khiến cậu phá lệ...
"Này, cậu ăn đi"
Phác Xán Liệt đặt xuống trước mặt Biện Bạch Hiền một tô cháo thịt bằm nóng hổi, cười ôn nhu nhìn y
"Cháo này..." – Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn hắn
"Là tớ mượn nhà bếp nấu cho cậu đó" – Phác Xán Liệt giải thích cho cậu hiểu
"Sao cậu..." – Biện Bạch Hiền nhìn hắn, một dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong
"Mau ăn đi a" – Phác Xán Liệt gấp gáp nói, hắn không biết cháo có vừa miệng cậu không
"Ngon lắm" – Biện Bạch Hiền nếm thử một chút, ngẩng đầu nhìn cậu nói
"Vậy thì ăn nhiều một chút a" – Phác Xán Liệt vui mừng nói, cậu thích là được rồi
Cả hai cứ vậy mà ăn, sau đó cùng đi vào lớp. Vẫn là Phác Xán Liệt nói nhiều hơn, Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng mới nói một vài câu
Sau hôm đó, sáng nào Phác Xán Liệt cũng nấu cháo đem đến cho Biện Bạch Hiềb. Học xong thì đưa cậu về. Có thể nói, mối quan hệ của cậu cùng hắn cũng tốt hơn. Biện Bạch Hiền nói chuyện với hắn nhiều hơn trước, còn rất thả lỏng khi ở cùng hắn. Phác Xán Liệt dường như phát hiện ra, tính cách của Biện Bạch Hiền không lạnh nhạt như vẻ ngoài, chỉ là không bộc lộ ra. Khi đã thân rồi thì cậu sẽ có rất nhiều biểu cảm mà đáp lại
"Bạch Bạch, chiều nay rãnh không?" – Phác Xán Liệt đứng ở cửa phòng Biện Bạch Hiền nói
"Có gì sao?" – Biện Bạch Hiền nhìn hắn đáp
"Không có gì, muốn mời cậu đi ăn" – Phác Xán Liệt cười cười đáp
"Vậy 5h ở cổng trường" – Biện Bạch Hiền gật đầu
"Ừ. Tớ đợi cậu" – Phác Xán Liệt vui mừng nói
----//----
Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền đến một quán cháo nhỏ bên cạnh bờ sông rất yên tĩnh. Biện Bạch Hiền vẫn kiệm lời như trước, Phác Xán Liệt thì kể cho Biện Bạch Hiền nghe mọi chuyện của mình, còn thử thăm dò đối tượng của cậu
"Này, Bạch Bạch, cậu thích mẫu người thế nào?"
"Chu đáo, hiền lành, đáng yêu một chút" – Biện Bạch Hiền cười đáp, cậu bây giờ có thể hoàn toàn thoải mái với Phác Xán Liệt, nói chuyện không lạnh nhạt như trước đây nữa
"Tớ thế nào? Có đáp ứng đủ không?" – Phác Xán Liệt nửa đùa nửa thật nói
"Gần giống" – Biện Bạch Hiền tưởng Phác Xán Liệt chọc mình nên đáp lại
"À, gần thôi sao..." – Phác Xán Liệt gật gật đầu
"Mau ăn đi" – Biện Bạch Hiền chỉ vào chén cháo còn đầy của Phác Xán Liệt
"Ừ, cậu cũng mau ăn đi" – Phác Xán Liệt chỉ ngược lại
Cả hai nhìn nhau cười. Ăn xong, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền về kí túc xá xong, hắn liền trở về phòng mình lên kế hoạch. Phác Xán Liệt quyết định chọn một ngày đẹp trời tỏ tình với cậu, tiến hành bước một trong kế hoạch theo đuổi cậu
"Bạch Bạch, tớ thích cậu" – Phác Xán Liệt nắm tay cậu nói
"..." – Biện Bạch Hiền nhíu mày
"Tớ thích cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu rồi" – Phác Xán Liệt tiếp tục nói
"..." – Biện Bạch Hiền vẫn đang tiếp thu những gì Phác Xán Liệt nói
"Bạch Bạch, tớ thích cậu, để tớ ở bên cạnh cậu được không?" – Phác Xán Liệt hơi lo lắng
"Tôi không thích cậu" – Biện Bạch Hiền lạnh nhạt nói
"Vậy... chúng ta vẫn là bạn, được không?" – Phác Xán Liệt gục mặt nói
"Ừ, vẫn là bạn" – Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó bỏ đi
Phác Xán Liệt thất thần đứng đó, trong lòng biết trước thất bại nhưng vẫn hơi ẩn ẩn đau
Biện Bạch Hiền đi về phòng mình, tay đặt lên tim, hình như nó đập hơi nhanh thì phải, không phải cậu bị bệnh đó chứ. Đột nhiên bị Phác Xán Liệt tỏ tình, cậu không biết phải xử lí thế nào. Cậu xem Phác Xán Liệy là bạn thân, chỉ là không ngờ hắn lại... Vẫn là nên giữ khoảng cách thì tốt hơn
Biện Bạch Hiền sau hôm đó liền trốn tránh hắn. Gọi điện thì không bắt máy, vừa nhìn thấy hắn liền đổi hướng đi, còn không thì làm lơ không thấy, thật là khiến hắn thương tâm mà...
----//----
"Thế Huân, tớ thất tình rồi" – Phác Xán Liệt bi thương ôm Ngô Thế Huân khóc
"Chẳng phải đã bảo đừng gấp gáp rồi hay sao?" – Ngô Thế Huân khinh bỉ nhìn hắn. Biện Bạch Hiền chỉ vừa chuyển đổi thái độ thì hắn đã gấp gáp bày tỏ, ai mà tiếp nhận cho nổi. Kế hoạch theo đuổi của hắn chả biết là kiểu gì
"Thế Huân, cậu đừng nhẫn tâm vậy mà" – Phác Xán Liệt ai oán nói
"Đáng đời. Tớ mặc xác cậu" – Ngô Thế Huân đẩy Phác Xán Liệt ra, đi vào phòng tắm
Tắm xong đi ra, trong phỏng đã không còn bóng người, chỉ có một tờ giấy ghi dòng chữ
[Tớ đi thực hiện bước 2 đây. Đêm nay không về]
----//----
"Phác Xán Liệt, cậu làm gì ở đây?"-Biện Bạch Hiền đen mặt nhìn người đột nhập trái phép phòng của mình
"Bồi đắp tình cảm a. Mặc dù đã tỏ tình thất bại nhưng tớ không từ bỏ cậu đâu" - Phác Xán Liệt vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường Biện Bạch Hiền
"Cậu dạo này thiếu đòn phải không?" - Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn tên vô lại nào đó
"Tớ nhớ cậu a. Ai bảo một tuần qua cậu tránh mặt tớ" - Phác Xán Liệt cười cười nhìn Biện Bạch Hiền nhưng mà nhiệt độ phòng hình như... lạnh đi thì phải
"Haha... tớ không tránh mặt cậu... dạo này tớ rất bận" - Biện Bạch Hiền chột dạ cười gượng, đối với người vừa tỏ tình với mình, làm sao mà cậu đối mặt đây a...
"Vậy sao?" – Phác Xán Liệt cười đầy mờ ám đưa tay ra kéo Biện Bạch Hiền vào lòng, sau đó....
"Á"
Tiếng thét đầy ai oán của Phác Xán Liệt vang lên vọng cả ký túc xá đang yên tĩnh. Chuyện là.... Phác Xán Liệt đang định thừa cơ ôm Biện Bạch Hiền, ai ngờ Biện Bạch Hiền không biết vô tình hay cố ý ngay lúc ngã xuống thì chống tay. Lực cơ thể do mất thăng bằng mà ngã thằng vào người Phác Xán Liệt, tay thì chống trúng... chỗ nào đó... báo hại Phác Xán Liệt xém chút nữa thật sự phải gọi cấp cứu đưa mình vào viện rồi
"Tớ không đi được" – Phác Xán Liệt mếu máo ăn vạ
"Cậu..." – Biện Bạch Hiền tức đến không nói nên lời, nhưng dù sao, lỗi cũng một phần do cậu
"Bạch Bạch..." – Phác Xán Liệt nhăn nhó lăn qua lăn lại
"Aish, cậu ngủ ở đây đi" – Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ xoa trán
"Thật sao, Bạch Bạch?" – Phác Xán Liệt hai mắt sáng rỡ, rất tự giác nằm xuống... đắp chăn
Biện Bạch Hiền khóe miệng co giật, dường như cậu vừa ra một quyết định sai lầm
"Bạch Bạch, không ngủ ở đây sao?" – Phác Xán Liệt vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh
"Vì sự an toàn của mình, tôi ngủ dưới đất" – Biện Bạch Hiền thẳng thừng từ chối
Phác Xán Liệt cười cười lăn qua lăn lại trên giường Biện Bạch Hiền, ngay lúc cậu không đề phòng, hắn vươn tay kéo cậu nằm xuống, ôm chặt vào lòng
"Phác Xán Liệt, buông ra" – Biện Bạch Hiền vùng vẫy
"Cậu mà còn nhúc nhích thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu đấy" – Phác Xán Liệt mờ ám nói vào tai cậu
"..." – Biện Bạch Hiền quả nhiên nằm yên. Trong lòng cậu nguyền rủa Phác Xán Liệt. Cậu mù rồi mới nghĩ Phác Xán Liệt là người tử tế, chu đáo. Rõ ràng hắn mặt dày, còn rất gian xảo nữa. Cái gì mà nấu cháo, còn đưa đón mình mỗi sáng, rõ là làm trò lừa mình, cái tên chết tiệt này....
Mắng thầm trong lòng một lúc, Biện Bạch Hiền chìm vào giấc ngủ, cậu theo thói quen ôm gối ôm của mình mà ôm Phác Xán Liệt. Hắn đương nhiên rất thỏa mãn, Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu
[Bạch Bạch, em đã định sẽ là bà xã của Phác Xán Liệt anh rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro