Chap 9
"Ưm...Anh Chung Nhân"-Lộc Hàm ngồi dậy, xoa xoa hai mắt
"Dậy rồi à? Còn muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Anh đi chuẩn bị thức ăn cho em" - Kim Chung Nhân cưng chiều xoa tóc cậu
"Em ngủ đủ rồi"-Lộc Hàm lắc lắc đầu, bộ dáng cậu lúc này rất đáng yêu -"Hôm nay là sinh nhật Huân, em phải về nhà"
Đáy mắt Kim Chung Nhân thoáng qua tia mất mác. Vốn hôm nay hắn định mang cậu đi chơi cả ngày,nhưng xem ra không được rồi...
"Ăn sáng xong anh chở em về. Có muốn đi đâu không?"-Kim Chung Nhân dịu dàng hỏi
"Đưa em đi mua quà"-Lộc Hàm gật đầu
-----//------
Kim Chung Nhân và Lộc Hàm đi vào một tiệm bán caravat, Kim Chung Nhân đứng một bên nhìn cậu lăng xăng hết chạy bên này lại chạy bên kia. Gương mặt nghiêng mỗi khi cậu đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Khi nghĩ ra, cậu sẽ cười rất đáng yêu,còn không thì sẽ nhăn nhó bĩu môi
[Tiểu Lộc, đến bao giờ anh mới có cơ hội nhìn thấy nét mặt đó khi em nghĩ cho anh?]
"Anh Chung Nhân, đến đây thử xem"-Lộc Hàm vẫy tay với hắn Cậu cầm một cái caravat màu xám ướm thử lên người Kim Chung Nhân, sau đó lại cầm một cái màu đen lên so sánh. Đứng một hồi lâu, Lộc Hàm gật đầu, cầm cả hai cái ra tính tiền. Kim Chung Nhân cười nhìn cậu, ra khỏi cửa hàng, hắn nhịn không được hỏi
"Sao lại mua cả hai cái?"
"..." - Lộc Hàm đưa cho Kim Chung Nhân một túi, bên trong là hộp đặt caravat màu xám - "Tặng anh"
"Em đứng lựa lâu như vậy là để..."-Kim Chung Nhân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm
"Sinh nhật anh lần trước em không tặng gì cả, lần này xem như bù đắp"-Lộc Hàm cười cười gãi đầu. Sinh nhật Kim Chung Nhân mấy tháng trước mặc dù là cậu ăn mừng cùng hắn nhưng hầu như cả ngày Kim Chung Nhân đều chiều theo cậu. Hắn đưa cậu đến nơi cậu muốn đến, buổi tối còn tự mình nấu ăn cho cậu. Cũng không nhắc cậu chuyện tặng quà hại cậu quên béng nhất. Cho nên bây giờ cậu phải mua quà bù lại cho hắn... Lộc Hàm làm sao hiểu được, sinh nhật của Kim Chung Nhân, hắn chỉ muốn ăn mừng cùng cậu. Hắn muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn cùng cậu thổi nến, muốn tự tay tạo nên kỉ niệm đẹp nhất cho cậuvà hắn... Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm,hắn kiềm nén xúc động muốn ôm hôn người trước mặt. Hắn rất muốn bản thân buông thả một lần nhưng hắn biết, nếu hắn thật sự làm vậy, ngay cả tư cách làm bạn để ở bên cậu, hắn cũng sẽ đánh mất...
"Cảm ơn em" - Kim Chung Nhân dịu dàng ôm cậu, rồi rất nhanh buông ra. Một Lộc Hàm lúc thì vô tâm làm hắn đau lòng, lúc thì dịu dàng làm hắn ấm áp, lúc thì yếu đuối làm hắn muốn bảo vệ... người như vậy... hắn làm sao buông tay...
----Ngô gia----
"Huân, sinh nhật vui vẻ"-Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân, vùi đầu vào lòng anh
"...." -Ngô Thế Huân không nói gì, anh cười nhẹ đẩy cậu ra, đi về phía cha mẹ. Lộc Hàm đứng đó, trong lòng một cỗ chua xót. Cậu đã nói với lòng cậu ghét hình ảnh thiên sứ của anh nhưng nụ cười đó... dù chỉ là diễn kịch cho cha mẹ xem... vẫn làm cậu rung động... Cùng nhau ăn xong bữa cơm, Lộc Hàm đi đến phòng Ngô Thế Huân
"Huân, sinh nhật vui không?"-Lộc Hàm đi đến ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh
"..."-Ngô Thế Huân im lặng, chỉ nhìn cậu
"Em tặng quà cho anh nha"-Lộc Hàm đưa hộp caravat màu đen cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn hộp quà được gói tỉ mỉ, đưa tay nhận lấy để lên bàn
"Anh không xem à?"-Lộc Hàm có chút chua xót
"Nếu không có gì cậu có thể về phòng"-Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói
"..."-Lộc Hàm nén nỗi bi thương, dâng môi mình lên môi anh. Ngô Thế Huân phối hợp hưởng thụ nụ hôn của Lộc Hàm, để mặc cậu chủ động chơi đùa. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, Lộc Hàm thở dốc buông ra. Cậu nhảy khỏi người anh, chen vào giữa hai chân anh, hai tay mở khóa quần Ngô Thế Huân, ngậm tính khí đã cứng lên của anh
"Ưm..."-Lộc Hàm thuần thục liếm nó từ trên xuống rồi ngậm vào theo quy luật lên xuống, cậu phun ta nuốt vào, thi thoảng dùng lưỡi đánh nhẹ vào đỉnh. Ngô Thế Huân thỏa mãn bắn trong miệng cậu. Lộc Hàm đứng lên định ngồi vào lòng anh thì điện thoại anh reo lên. Lộc Hàm đứng một bên, thấp thoáng nghe thấy giọng nữ nhân, sau đó cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân thoáng biến sắc, thấp giọng nói
"Anh đến ngay" Giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng cùng lo lắng trên gương mặt anh làm trong lòng Lộc Hàm dâng lên một cỗ dự cảm không lành... đúng hơn là... sợ hãi... . Cậu chỉ trơ mắt nhìn anh lách qua người mình, đi thẳng ra ngoài. Lộc Hàm phục hồi tinh thần chạy theo anh
"Anh đi đâu..." Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Trả lời cậu chỉ là tiếng sập cửa đầy lạnh lùng cùng không gian im lặng... im lặng đến đáng sợ... Lộc Hàm nằm ở sofa đợi Ngô Thế Huân, cậu lăn qua lăn lại không ngủ được đành lấy điện thoại gọi cho anh. Điện thoại có tiếng đổ chuông nhưng hiển nhiên chủ nhân của nó không muốn nhận điện. Lộc Hàm co người lại, tự nói với lòng đừng nghĩ nhiều nhưng cậu không biết sao...trong tim cậu cứ nhói lên....như muốn nói với cậu... ngày cậu lo sợ sắp đến rồi....Nước mắt không biết từ lúc nàotrào ra, trái tim như bị thứ gì đó vô hình đè nén. Chưa bao giờ có ai khiến Ngô Thế Huân lo lắng đến vậy... cũng chưa bao giờ có ai khiến Ngô Thế Huân dịu dàng đến thế... Lộc Hàm đưa tay ấn vào ngực mình, cậu tự nói với bản thân phải bình tĩnh, tự nói với bản thân đó chỉ là ảo giác. Đã rất lâu rồi, cậu chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, dù tự thuyết phục bản thân thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi cảm giác đó...
Chuông điện thoại reo lên, Lộc Hàm ngay lập tức ngồi dậy nhận điện. Là củ Ngô Thế Huân, anh kêu cậu mang quần áo đến bệnh viện cho anh. Lộc Hàm luống cuống chạy lên phòng lấy đồ rồi đến bệnh viện. Cả dọc đường đi, Lộc Hàm rất lo lắng, lo sợ anh xảy ra chuyện. Vừa đến bệnh viện, cậu liền đi đến số phòng mà anh nói, cậu gần như chạy vào, nỗi lo lắng chiếm cứ cả người cậu. Chỉ là... cảnh tượng trong phòng làm cho nỗi lo lắng của cậu biến mất... thay vào đó là cơn đau thắt từ tim và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu... cả thế giới lúc đó dường như đều tan biến, thời gian như ngưng đọng,trong mắt cậu chỉ là hình ảnh anh ôm người đàn bà khác...Từng hồi chuông cảnh báo vang lên bên tai cậu... tường thành cậu xây đắp trong bao năm qua đã dần sụp đổ... trái tim luôn mang theo tia hi vọng mờ ảo bị dập tắt... người cậu yêu thương đang muốn buông tay cậu... người cậu yêu thương đã không cho cậu bất kì cơ hội nào nữa rồi...
----- Nhà Kim Chung Nhân -----
"Chung Nhân, đừng uống nữa"-Trương Nghệ Hưng bất lực giựt lấy ly rượu của Kim Chung Nhân. Vừa nãy chuẩn bị đi ngủ, Trương Nghệ Hưng nhận được cuộc gọi của Kim Chung Nhân. Nghe ra giọng hắn đã say, Nghệ Hưng liền thay đồ, chạy đến nhà hắn
"Tránh ra, anh muốn uống" - Kim Chung Nhân đẩy Trương Nghệ Hưng ra
"Chung Nhân, đừng tự hành hạ mình nữa. Em..." -Nghệ Hưng hạ thấp giọng mình chỉ để riêng mình nghe được - "Em sẽ rất đau lòng"
"Tiểu Lộc, anh..." - Kim Chung Nhân giữ vai Trương Nghệ Hưng, hắn đã say. Do tác dụng của rượu, trước mắt hắn bây giờ là người mà hắn yêu suốt mấy năm qua, giọng hắn khàn khàn - "Anh có chỗ nào không bằng Ngô Thế Huân?... Tại sao em lại....yêu tên đó....hắn ta chỉ toàn làm em... đau khổ...tại sao em... không... yêu anh? Suốt mấy năm qua...nhìn từng giọt nước mắt em rơi vì hắn ta... anh thật sự chỉ muốn đập hắn một trận... muốn hỏi hắn ta... tại sao phải làm khổ em... tại sao phải làm vậy với... người yêu hắn thật lòng... nhưng anh không thể... không thể làm vậy... Em sẽ đau lòng... Tiểu Lộc, tình yêu anh dành cho...em nhiều hơn hắn rất nhiều... nhưng em lại không cần... Tiểu Lộc... anh yêu em... anh yêu em... anh yêu em..."
Kim Chung Nhân gục đầu trên vai Trương Nghệ Hưng. Hắn không biết từng câu từng chữ hắn nói ra chính là con dao đâm thẳng vào tim Trương Nghệ Hưng. Cậu ta nhìn hắn, đưa tay ôm hắn, hắn đau lòng, cậu ta càng đau hơn. Muốn an ủi hắn, muốn ôm hắn, muốn mắng hắn nhưng cậu ta làm gì có tư cách. Ngay cả khi say, người mà hắn luôn miệng gọi vẫn là Lộc Hàm. Nén lại sự chua xót trong lòng, Nghệ Hưng lấy hết dũng khí ôm Kim Chung Nhân
"Chung Nhân, em cũng muốn hỏi anh... Em có chỗ nào không bằng Hàm Nhi?"Giọng Trương Nghệ Hưng nghẹn lại - "Em thua cậu ấy...chỉ vì trái tim anh....chưa bao giờ hướng về em... phải không?"
Ôm nhau một lúc lâu, Nghệ Hưng đỡ Kim Chung Nhân về phòng ngủ. Cậu ta đặt hắn nằm trên giường, lấy khăn ướt lau người hắn Kim Chung Nhân đột nhiên vươn tay kéo Nghệ Hưng vào lòng, hôn xuống. Nụ hôn không dịu dàng mà đầy sự chiếm hữu. Hắn không cho cậu ta cơ hội từ chối, lưỡi vươn vào trong càn quét khắp khoang miệng. Mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi Nghệ Hưng làm cậu ta nhăn nhó, hơi thở bắt đầu hỗn loạn
Nghệ Hưng biết nếu không đẩy Kim Chung Nhân ra thì cậu sẽ không thể thoát ra được... nhưng lí trí của cậu ta dần tan rã dưới nụ hôn của hắn... Kim Chung Nhân lật người đè Nghệ Hưng xuống, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, Nghệ Hưng không thở được, cậu ta vùng vẫy muốn hắn buông ra. Nhận được sự phản kháng của Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân buông cậu ra, liếm nhẹ môi dưới cậu ta rồi di chuyển sang cắn nhẹ vào tai cậu ta thì thầm
"Tiểu Lộc...Tiểu Lộc... anh yêu em..." Một câu của Kim Chung Nhân như đánh tỉnh Nghệ Hưng Hưng, lí trí tưởng đã mất rất nhanh thanh tỉnh lại. Kí ức của những năm trước đây ùa về trong đầu cậu...những kí ức cậu không muốn nhớ nhất... kí ức đã bị cậu chôn vùi chỉ vì một câu của Kim Chung Nhân mà trở lại... Một đêm mưa lạnh giá của nhiều năm trước, Kim Chung Nhân uống say đến tìm cậu. Đêm đó, cậu ngượng ngùng trao tất cả cho Kim Chung Nhân... nhưng thứ cậu nhận được lại là.... Kim Chung Nhân gọi tên của Lộc Hàm khi tiến vào người cậu... Cả đêm hoan ái... lần đầu tiên của cậu... người đàn ông cậu yêu nhất... thứ cậu cảm nhận chỉ có đau đớn cùng chua xót... Ngày hôm sau tỉnh lại, Kim Chung Nhân áy náy xin lỗi Nghệ Hưng. Xem nhẹ sự đau đớn trên cơ thể, cậu cười nói với Kim Chung Nhân hãy quên đi, xem như không có gì xảy ra. Tiễn Kim Chung Nhân về, Nghệ Hưng đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, cậu cười tự giễu mình. Khắp cơ thể trải đầy dấu hôn xanh tím... phía dưới vẫn chưa tẩy rửa... cậu đã là người của hắn... Kim Chung Nhân đã thuộc về cậu... nhưng trái tim của hắn lại đặt ở chỗ Lộc Hàm... Dứt khỏi hồi ức, đôi mắt cậu đã phủ một tầng hơi nước. Cậu ta muốn đẩy Kim Chung Nhân ra thì đột nhiên hắn cúi người hôn vào mắt cậu thì thầm
"Đừng khóc... ngoan... đừng khóc..." Sự dịu dàng của Kim Chung Nhân đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Nghệ Hưng. Cậu ta đưa tay ôm lấy Kim Chung Nhân, chủ động hôn hắn,đáp trả nụ hôn ban nãy.... Buông thả bản thân một lần... tham lam nhận lấy sự dịu dàng không dành cho em... chỉ một chút... chỉ một lần được anh yêu thương... giấc mơ xa vời của em.... Màn đêm đen sâu thẳm như trái tim của cả hai... dù biết không nên nhưng vẫn cứ dấn sâu vào... Sáng hôm sau, lúc Kim Chung Nhân tỉnh lại, Nghệ Hưng đã đi khỏi. Trên bàn có một lời nhắn cậu ta để lại cho hắn. Đọc xong lời nhắn, hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không, đáy lòng đầy phức tạp...
[Ai cũng có quyền sống trong giấc mơ của mình. Giả vờ đôi khi là cách thức tốt nhất để trốntránh hiện thực]
Nghệ Hưng nói đúng, hắn và cậu ta bây giờ chỉ còn có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.... Đêm qua hắn không say đến mức không nhận ra Nghệ Hưng... hắn chỉ là muốn buông thả mình... muốn nói những lời mà Lộc Hàm mãi mãi cũng không biết được... muốn xoa dịu nội tâm đầy vết thương của mình... nhưng... lôi Nghệ Hưng vào là đúng hay sai.... câu trả lời... có lẽ đã không quan trọng nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro