Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Ưm...A...chậm..."
Tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt phát ra từ một phòng ở cuối dãy tầng cao nhất của bệnh viện. Trong phòng, có hai nam nhân, nam nhân ngồi trên đùi người kia, thân thể lên xuống theo nhịp điệu của người kia. Miệng nam nhân phát ra âm thanh kiều mị, còn người kia từ đầu đến cuối vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng không nói gì.Cuộc hoan ái kết thúc, Lộc Hàm chật vật mặc đồ vàoNgô Thế Huân sửa sang lại quần áo nghiêm chỉnh rồi rời đi. Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng anh, nở nụ cười tự giễu, cậu mệt mỏi ngồi vào sofa. Trên sofa vẫn còn lưu lại mùi hương của anh, cậu nhắm mắt dựa sát vào hít một hơi, đôi mắt từ từ mở ra, thu lại nét đau buồn, quyến luyến lúc nãy. Cậu bây giờ vẫn là Ngô Lộc Hàm phóng khoáng, không có cảm xúc, xem thường tất cả. Lộc Hàm đi ngang qua một phòng bệnh liền thấy Ngô Thế Huân đang ở bên trong. Anh đang cười nói với bệnh nhân. Thỉnh thoảng còn quay sang nói gì đó với cô y tá bên cạnh làm gò má cô ta ửngđỏ. Cậu cười khinh bỉ rồi quay đi. Bởi vì... cậu ghét con người đó của anh... con người đó đã khiến cậu rơi vào hố sâu tội lỗi... cũng chính con người đó đã dạy cho cậu biết thế nào là tàn nhẫn... nhưng đã rất lâu rồi... con người đó chưa từng xuất hiện trước mặt cậu...
>>>>>10 năm trước <<<<<
Lộc Hàm lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, cậu nhóc lúc nào cũng cười, còn rất dễ thương nên cậu được lòng của tất cả mọi người. Lộc Hàm yêu thích gia đình của cậu nhưng trên hết, người cậu thích nhất chính là anh hai của mình. Lúc mới 5 tuổi, Lộc Hàm đã đeo theo Ngô Thế Huân. Mỗi lần đi học, cậu đều khóc lóc không chịu đi
"Oa... không đi...hic...muốn ở cùng anh....oa..."
"Tiểu Lộc, ngoan đi con. Huâm Nhi còn phải đi học mà" -Bà Ngô vuốt tóc cậu
"Không muốn....oa...Huân...."-Lộc Hàm càng khóc càng lớn
"Tiểu Lộc, ngoan, tan học anh đến đón em,chịu không? Cho em này" -Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống, đưa cho cậu một cây kẹo ngậm
"Hic...Huân hứa rồi đó...tan học đón Tiểu Lộc..." -Lộc Hàm cầm kẹo, đôi mắt ngấn nước gật đầu
"Thằng nhóc này đúng là chỉ có Huân Nhi mới trị được" -Bà Ngô thở dài
///Đến năm Ngô Thế Huân 18 tuổi, vì học khá xa nên anh phải dọn ra ở riêng, bà Ngô không nỡ nhưng cũng đồng ý. Còn Lộc Hàm khi biết chuyện này đã khóc lóc không chịu. Ngay cả Ngô Thế Huân cũng không làm gì được. Đêm đó, cậu đứng ở góc phòng nghe ông Ngô trò chuyện với anh.
"Huân Nhi, ra ngoài phải tự lo cho mình biết không?" -Ông Ngô có chút xót khi để con trai mình ở riêng
"Cha, đừng như vậy. Con vẫn về thăm nhà mà" - Ngô Thế Huân cười nhìn ông
"Còn thằng nhóc Tiểu Lộc,..."-Ông Ngô thở dài
"Con sẽ khuyên em ấy. em ấy sẽ hiểu thôi"-Ngô Thế Huân trấn an ông
"Được rồi, vậy dẹp chuyện này sang một bên. Chúng ta bàn chuyện chính" -Ông Ngô đột nhiên cười sảng khoái vỗ vai Ngô Thế Huân
"Nhóc con, hôm trước cha thấy con đi cùng một cô gái, là bạn gái phải không?"
"Vậy mà cũng để cha bắt được" - anh cười lắc đầu
"Tụi con quen nhau được 5 tháng rồi"
"Không hổ danh là con trai ta" -ông Ngô vui vẻ xoa mạnh đầu con trai mình
"Mau dắt nó về nhà ăn cơm, cho mẹ con có niềm an ủi. Bà ấy vừa biết tin con sẽ dọn ra ngoài liền khóc cả buổi"
"Con biết rồi. Con sẽ nói với cô ấy" -Ngô Thế Huân gật đầu Lộc Hàm thất thần trở về phòng

[Anh hai có bạn gái][Anh ấy sẽ bỏ rơi mình phải không?][Anh dọn đi rồi sẽ ở cùng cô ta đúng không][Anh không cần mình nữa][Huân không thích Tiểu Lộc nữa sao..]

----Năm đó cậu 14 tuổi, ngày hôm đó là ngày Lộc Hàm mãi mãi mất đi thiên thần trong lòng mình...mãi mãi mất đi người anh cậu yêu nhất... và mãi mãi chịu đau khổ trong tội lỗi này...
Ngô Thế Huân dẫn bạn gái về nhà, ông-bà Ngô cười hiền với cô ta, còn Lộc Hàm vẫn im lặng không nói gì. Lúc mọi người đều không để ý, Lộc Hàm chạy ra vườn hoa gặp riêng bạn gái Thế Huân, cậu đứng cách một khoảng, trừng mắt với cô ta "Huân là của tôi, cô mau tránh xa anh ấy ra" -_-
"Em là Tiểu Lộc phải không? Chị có nghe Huân kể về em" -Cô ta thân thiện cười định đến gần cậu
"Không được đến gần. Cũng không được phép gọi tôi làTiểu Lộc " - cậu hét lên
"Vậy chị gọi em là Lộc Hàm nha. Chị nghe nói em rất thương Huân nhưng mà Huân cũng có cuộc sống của riêng mình, em không nên làm khó anh ấy"-Cô ta vẫn nghĩ Lộc Hàm chỉ đơn thuần là một người em trai yêu thương anh trai của mình mà không biết,"yêu thương" Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân đã vượt quá mức anh em
"Cô im đi. Cô là người chia rẽ tôi và Huân. Tôi ghét cô. Huân là của tôi"-Hai mắt cậu đỏ lên, hét lớn với cô ta
"Lộc Hàm, sau này em cũng sẽ gặp một người mà em yêu, em sẽ giống Huân vậy, sẽ chỉ yêu người đó. Bây giờ em có thể không hiểu nhưng..."-Cô ta còn chưa nói hết đã thấy Lộc Hàm lấy đá chọi mình. Cô ta không biết, câu nói vừa rồi điểm trúng nỗi sợ trong lòng cậu, Huân của cậu sẽ bỏ rơi cậu...Nghe tiếng cô ta hét lên,Ngô Thế Huân chạy ra ngoài, anh nhìn cảnh trước mắt mà tức giận tát cậu. Anh bế cô ta vào trong, để lại mình cậu tròn mắt nhìn anh, như thể không tin vào chuyện này.

[Anh ghét mình rồi... Anh khôngcần mình nữa...Anh hai...Huân]

Những ngày sau đó, Ngô Thế Huân vẫn ở nhà chuẩn bị việc dọn đi, chỉ khác là anh không nhìn tới Lộc Hàm nữa, cho dù có, cũng chỉ là gương mặt lạnh lùng chán ghét cậu.Đêm trước khi đi, Ngô Thế Huân uống rượu với ông Ngô. Lúc đã hơi say, anh trở về phòng. Lộc Hàm ngồi bên trong đợi anh, Ngô Thế Huân không nhìn cậu,đi đến ban công kéo cửa lại

"Khuya rồi. Tôi phải ngủ"

"Huân...Anh....ghét em phải không?"-Lộc Hàm do dự hỏi

"Đúng thì sao" - anh lạnh nhạt trả lời

"Tại sao? Huân...anh đừng ghét em... Em sẽ ngoan mà..."-Lộc Hàm kích động kéo tay anh

"Buông. Cậu bình thường thế nào tôi cũng chiều, nhưng cậu có biết việc cậu làm quá đáng lắm không?"-Vẫn giọng điệu lạnh nhạt, anh không nhìn cậu

"Em không biết...Em không cần biết... Anh là của em...Huân là của em...Em yêu anh..."-Lộc Hàm nức nở, cậu chạy đến phía anh, nhón chân lên, áp môi mình vào môi anh

"Cậu nghĩ mình đang làm gì?"-Ngô Thế Huân tức giận đẩy cậu ra

"Huân...em yêu anh..."-Lộc Hàm ngồi bệt dưới đất, nước mắt chảy dài

"Chúng ta là anh em. Cậu là em trai của tôi. Cậu sẽ không quên chứ?"-Ngô Thế Huân khinh bỉ nhìn cậu

"Em nhớ..."-Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nói trúng nỗi đau của cậu "Em chưa bao giờ quên"

"Vậy mà cậu vẫn làm ra được chuyện như vậy, còn nói yêu tôi. Cậu rất dơ bẩn biết không?"-Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói, anh ngồi xuống giường nhìn cậu

"Em biết..."-Lộc Hàm cúi đầu "Huân, đừng bỏ rơi em... chuyện gì anh muốn em cũng sẽ làm... chỉ cần anh đừng bỏ rơi em..."

"Chuyện gì cũng làm?"-Ngô Thế Huân khinh bỉ nhìn cậu -"Lên giường với tôi, làm công cụ phát tiết cho đến khi tôi chán ghét, thế nào?"-_-

"Được...anh muốn gì em sẽ làm đó...."-Lộc Hàm đứng lên, đôi mắt chứa đầy bi thương, cậu đưa tay cởi quần áo mình Ngô Thế Huân ban đầu chỉ định nói để vũ nhục cậu nhưng không ngờ cậu làm thật. Dưới ánh đèn mờ trong phòng, Lộc Hàm không mảnh vải trên người, cơ thể một đứa trẻ 14 tuổi vẫn chưa hoàn thiện nhưng vẫn rất có sức hút với người khác. Ngô Thế Huân vì rượu trong người cùng những lời cậu nói lúc nãy, anh không do dự nữa mà trực tiếp kéo cậu nằm dưới thân mình. Ngày đó, Lộc Hàm trở thành người của anh, nỗi đau thân thể cùng vết rách trong tim mãi mãi không cách nào xóa mất... Cũng từ ngày đó... người anh thiên thần mãi mãi rời khỏi cậu... chỉ còn lại ác ma thực sự trong con người anh...
>>>>>Hiện tại<<<<<<<
Lộc Hàm đứng trên sân thượng, nhớ về người anh trước năm cậu 14 tuổi. Người luôn che mưa cho cậu, luôn ôm cậu ngủ mỗi đêm có sấm sét, người luôn cưng chiều cậu, người luôn cười dịu dàng xoa đầu cậu... Lộc Hàm biết, ngày cậu đồng ý với anh, cậu đã mất đi tư cách nói yêu anh, cậu cũng đã học cách từ bỏ hi vọng...chỉ vì cậu biết.... cậu là em trai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: