Chap 18
"Làm sao vậy?" Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm như người mất hồn từ khi về nhà. Cậu thẫn thờ ngồi ở phòng cả buổi chiều
"Không có gì đâu" - Lộc Hàm lắc nhẹ đầu
Cậu tự giễu chính mình, lần trước nghe Phác Xán Liệt nhắc tới người đó, cậu chỉ cảm thấy bản thân đang nghe đến tên một người xa lạ nào đó, không chút cảm giác.
Nhưng hôm nay, ngay khi người đó xuất hiện trước mặt cậu, trái tim lại không tự chủ đập loạn lên. Còn chưa đủ sao, vết sẹo do chính tay người đó rạch lên tim cậu còn chưa đủ đau đớn sao? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cậu? Là muốn giễu cợt cậu sao? Hay là muốn xem cậu thê thảm đến mức nào...
---//---
"Kent, sao này bác sĩ Ngô sẽ do cậu hướng dẫn" – trưởng khoa nhìn Lộc Hàm,cười vỗ vai cậu
"Nhưng mà tôi..." – Lộc Hàm còn chưa kịp từ chối, Ngô Thế Huân đã đưa tay ra trước mặt cậu
"Hi vọng sẽ được cậu giúp đỡ" – giọng nói của Ngô Thế Huân vẫn trầm thấp như ngày trước, vọng vào tai Lộc Hàm như từng hồi chuông nhỏ đang cố gắng cào rách lớp màng bao bọc kí ức ngày xưa của cậu
"Tôi.." – Lộc Hàm dưới nụ cười đầy hi vọng của trưởng khoa đành gật đầu đồng ý
"Tốt lắm, tốt lắm. Hai người cứ làm quen với nhau đi" – trưởng khoa thở ra, vui vẻ đi ra ngoài
"Tên tiếng anh của em là Kent sao?" – Ngô Thế Huân vắt chéo chân, mắt vẫn hướng đến cậu
"Phải, có vấn đề gì?" – Lộc Hàm lạnh nhạt nói
"Tôi vẫn thấy...Tiểu Lộc... dễ nghe hơn nhiều.." – Ngô Thế Huân chậm rãi nói
"Tôi với anh không cần gọi thân thiết như vậy. Với lại, ở đây không ai gọi tôi là Tiểu..."
"Cậu đang làm gì hả?"
Lộc Hàm còn chưa chấm dứt câu nói đã bị một bóng đen chạy vào ôm lấy.
Người nọ ôm từ phía sau cậu, hai tay vòng sang eo cậu, cằm gác lên vai, trông rất thân thiết
"Người này là..." – đôi mắt Ngô Thế Huân tối lại nhìn đôi tay đang vòng quanh eo cậu, hạ thấp giọng hỏi
"À, tôi là Tuấn Miên, anh có thể gọi tôi là Max" – Kim Tuấn Miên vui vẻ cười với Ngô Thế Huân rồi lại quay sang cọ cọ vào cổ Lộc Hàm – "Lộc Hàm, người ta đói bụng rồi, mau mau đi ăn đi"
"Được, đi thôi" Lộc Hàm cười với Kim Tuấn Miên, rồi kéo tay hắn đi Kim Tuấn Miên trong phút chốc sững sờ trước nụ cười của Lộc Hàm.
Nụ cười rất tự nhiên, dưới ánh sáng mặt trời càng tỏa ra sự xinh đẹp vốn có của Lộc Hàm. Cậu rất hay cười, nhưng mà, Kim Tuấn Miên lại luôn cảm thấy, Lộc Hàm chưa bao giờ cười từ tận đáy lòng. Còn nụ cười này, cứ như một đứa trẻ con cười lấy lòng người lớn, nụ cười rất đỗi trong sáng, ấm áp....
Ngoi Thế Huân nhìn theo hai bóng dáng khuất dần sau cửa, đôi tay cuộn tròn thành nắm đấm
Tiểu Lộc của anh... từ bao giờ lại cười như thế với người đàn ông khác... từ bao giờ... nụ cười đó đã không thuộc về anh nữa...
---//---
"Nè, nè, Lộc Hàm, cậu với bác sĩ Ngô có quan hệ gì thế?" – Kim Tuấn Miên tò mò
"Bỏ tay ra đi, ôm còn chưa đủ hả?" – Lộc Hàm khó chịu nhăn nhó
"Đương nhiên là chưa. Cậu mềm mại như gối bông, ôm rất đã đó nha" – Kim Tuấn Miên không những không buông mà còn ôm chặt thêm
"Anh mà để cho ai đó của anh nhìn thấy thì chỉ sợ đừng nói là gối bông, mà ngay cả thảm lông cũng đừng hòng chạm đến" – Lộc Hàm đẩy tay Kim Tuấn Miên ra
"Cậu thật là..." – Kim Tuấn Miên thương tâm ngồi xuống đối diện – "Nè, mau nói đi, cậu với bác sĩ Ngô, hai người là thế nào đây a?"
"Thế nào là thế nào? Chúng tôi là anh em" – Lộc Hàm nhàn nhạt nói
"Anh em? Nhìn không giống nha. Mà cậu hình như không thân thiện với anh mình lắm" – Kim Tuấn Miên tiếp tục hỏi
"Ừ, không hợp nhau" – Lộc Hàn thấp giọng nói – "Tôi không muốn ăn nữa. Anh ăn đi"
Lộc Hàm đi rồi, Kim Tuấn Miên khó hiểu nhìn cậu. Kim Tuấn Miên làm sao biết, câu nói vô ý của hắn đã vô tình chạm trúng vết sẹo của Yoseob, cơn đau cứ vậy mà lan tỏa...
5 năm với cậu... vết sẹo vẫn hằn in đó... vẫn không cách nào xóa bỏ...
---//---
"Sao anh lại ở đây?" – Lộc Hàm bực dọc nhìn người ở trước cửa nhà mình
"Mẹ nói trong thời gian này, anh có thể ở lại đây, làm phiền em rồi" Ngô Thế Huân vừa nói vừa xách vali vào trong
"Hết phòng rồi" – Lộc Hàm đi đến trước chặn anh lại
"Phòng của Bạch Hiền lúc trước hẳn phải còn trống đi. Nếu không thì.." – Ngô Thế Huân cúi người thì thầm vào tai cậu – "Tôi không ngại ở chung phòng với em đâu"
"Anh..." – Lộc Hàm tức giận dậm chân đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho bà Ngô
{Mẹ, sao anh lại ở đây?} – Lộc Hàm không vui nói
{Tiểu Lộc, mẹ biết con không vui nhưng mà... Huân chỉ ở đó 1 tháng thôi, con chịu khó một chút} – Bà Ngô áy náy nói
{Mẹ, con..} – Lộc Hàm khó xử, cậu không muốn bà buồn nhưng còn Ngô Thế Huân thì cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để tiếp nhận
{Tiểu Lộc, con định cả đời này không nhìn mặt nó sao? Dù gì nó cũng là anh trai con} Bà Ngô khổ sở nói
{Mẹ, con biết rồi} – nghe giọng bà, Lộc Hàm chỉ đành thỏa hiệp
-----------[Nhà Phác Xán Liệt]-----------
Gọi điện cho và Ngô xong, cậu cầm điện thoại gọi cho Biện Bạch Hiền, vài phút sau, cả căn biệt thự vang lên tiếng hét ai oán của ai đó
"Bách Bạch, anh không có mà, cho anh vào nhà đi mà" – Phác Xán Liệt mếu máo ôm cửa
"Đi mà ở cùng với Huân ấy. Anh gan nhỉ, dám đưa địa chỉ cho cậu ta" – Biện Bạch Hiền cười lạnh
"Anh không có mà. Bạch Bạch, đừng nghe tên đó nói bậy" – Phác Xán Liệt tiếp tục ôm cửa
"Tiểu Lộc mà còn bị cậu ấy tổn thương nữa, em nhất định sẽ lột da anh" – Biện Bạch Hiền cảnh cáo Phác Xán Liệt, sau đó rất không nương tay mà... khóa cửa, kéo màn
"Bạch Bạch,Bạch Bạch , em đừng nhẫn tâm vậy mà" – Phác Xán Liệt ai oán đập cửa, trả lời hắn là cả căn biệt thự tối đen, Biện Bạch Hiền tắt hết đèn, chỉ chừa cây đèn ngoài sân
{Tên Ngô Thế Huân chết tiệt, tôi tuyệt giao với cậu. Tôi giúp cậu mà cậu dám hại tôi. Cái đồ không nghĩa khí} – Phác Xán Liệt tức giận nói qua điện thoại
{Tớ chẳng làm gì cả} – Ngô Thế Huân vô tội nói
{Cậu...cậu...} – Phác Xán Liệt tức đến không nói được
{Nên nhớ, lúc Bạch Hiền đau khổ nhất, tớ phải làm bia đỡ cho cậu, còn giúp cậu canh chừng cậu ấy. Cho nên... đây là lúc cậu trả ơn tớ} – Ngô Thế Huân bình thản nói
{Tôi ghét cậu. Ngõ Thế Huân} – bị chọc trúng chỗ đau, Phác Xán Liệt cúp luôn điện thoại, có tên nào phũ phàng vậy không chứ?
Nếu lần đó hắn không đồng ý với Biện Bạch Hiền thì tên đó đừng hòng có cơ hội lên mặt Phác Xán Liệt thở dài, đi vòng qua vườn sau, có một căn nhà nhỏ đầy đủ mền gối.
Là Phác Xán Liệt tự tay chuẩn bị để đề phòng Biện Bạch Hiền tức giận, lần này thật sự phải dùng đến rồi...
----[Nhà Lộc Hàm]-----
"Anh ta làm gì ở đây?" – Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn người đang ngồi ở sofa
"Anh Chung Nhân, đừng để ý anh ta, xem như người vô hình là được rồi"- Lộc Hàm từ bếp đi ra, khó chịu nói
"À" – Kim Chung Nhân gật gật đầu – "Anh ta dù sao cũng là anh hai em, ở đây cũng không sao, chỉ cần đừng làm phiền không gian riêng của chúng ta được"
Kim Chung Nhân đi đến ôm cậu từ phía sau, lời nói đầy địch ý hướng đến Ngô Thế Huân. Lộc Hàm phối hợp với Kim Chung Nhân, dựa vào người hắn, gật gật đầu
Tất cả những hành động của hai người họ đều thu vào mắt Ngoi Thế Huân, anh không chút biểu cảm, đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn Lộc Hàm
"Tôi đương nhiên không rãnh rỗi để phá cuộc vui của hai người. Nhưng mà..." – đôi mắt lạnh nhìn đến Kim Chung Nhân – "Cẩn thận một chút, tôi sẽ cướp em ấy về bên mình"
Một câu nói đơn giản nhưng thành công đánh trúng Lộc Hàm, đôi mắt cậu mở to, nhìn về phía Ngô Thế Huân
"Anh nói gì?" – Lộc Hàm khó khăn lặp lại
"Tôi sẽ cướp em về bên mình" Ngô Thế Huân nhẹ giọng trả lời cậu
"Anh dựa vào đâu mà làm vậy?"Lộc Hàm tức giận gằn giọng
"Tôi biết em còn yêu tôi" Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói
"Anh đừng quá tự cao" – Lộc Hàm nhếch mép, nụ cười đầy giễu cợt – "Tôi của 5 năm trước quá mù quáng mà yêu anh, tôi của 5 năm sau sẽ không giẫm lên vết thương đó lần nữa. Tôi không còn yêu anh, người tôi yêu là Chung Nhân"
"Vậy nếu tôi nói... tôi yêu em... em sẽ suy nghĩ lại?" – Ngô Thế Huân nghe từng lời của cậu mà nhói lên, lúc trước, anh đã gây ra cho cậu bao nhiêu thương tổn...
"Ngô Thế Huân, anh cho tôi là gì? Anh nhàm chán thì đến tìm tôi, nói yêu tôi. Vậy anh có nghĩ 5 năm trước anh đã làm gì tôi hay không? Anh không cảm thấy rất nực cười hay sao? Anh là đang thương hại tôi à. Đến bố thí tình cảm cho tôi sao. Tôi không dám nhận, cũng không muốn nhận. Tôi đã nói, chúng ta từ hôm đó đã thành xa lạ, ngay giây phút anh chọn cô ta, chính anh đã cho tôi câu trả lời cuối cùng. Anh quên rồi hay là chỉ vì nhàm chán mà đến dằn vặt tôi. Tại sao anh không buông tha tôi? Tôi mất 5 năm để sống cho bản thân mình, còn anh, anh thì sao, anh lấy tư cách gì để hủy hoại nó? Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường, một là anh em, hai là người xa lạ. Nếu cho tôi chọn, tôi tình nguyện cùng anh trở thành người xa lạ. Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn một cuộc sống không có anh, để tôi mãi mãi cũng không phải chịu một trái tim rách nát đầy vết thương này. Ngoi Thế Huân, anh nghe cho kĩ, Ngô Lộc Hàn này đã từng sai một lần, sai là vì quá chấp niệm anh, sai vì xem anh như thế giới của mình... Tôi xin anh... Đừng bước vào thế giới của tôi nữa... đừng phá nát nó nữa..."
Lộc Hàm mệt mỏi nói, từng chữ cậu nói ra, nước mắt theo đó lăn dài. Đã bao lâu rồi, cậu không khóc.
Nhưng hôm nay, chỉ một câu nói của Ngô Thế Huân, vết sẹo cứ ngỡ đã lành của cậu lại tróc ra, mọi kí ức đau thương cứ như vậy mà trào ra, lấp đầy tâm trí cậu...
Nhìn Lộc Hàn chạy về phòng, Kim Chung Nhân chặn trước Ngô Thế Huân, lạnh lùng nói với anh
"Anh vừa lòng chưa? Cần gì phải quá cố chấp với Tiểu Lộc. Là anh tự tay đẩy em ấy ra khỏi mình, anh chơi đùa với tình cảm của em ấy, anh... xứng đáng với em ấy sao? Anh đã từng nhìn thấy đau khổ của em ấy chưa? Anh đã từng nhìn lại phía sau luôn có một cậu bé mang một trái tim chân thành dâng cho anh chưa? Anh đã từng trân trọng em ấy chưa? Anh đã từng cho em ấy... hạnh phúc chưa? Anh có biết em ấy đã chịu bao nhiêu dằn vặt hay không? Anh có thấu được nỗi đau khi hằng đêm em ấy bị ác mộng bủa vây? Ngô Thế Huân, đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Không phải đã muộn rồi sao? Tôi đã từng ganh tị với anh, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không hai tay đẩy em ấy cho anh nữa, tôi sẽ giành lấy em ấy về với mình"
Kim Chung Nhân nói xong, không đợi Ngô Thế Huân nói gì, hắn đi về phòng mình, hắn biết, Lộc Hàm bây giờ rất cần yên tĩnh...
Ngô Thế Huân đứng trơ ra đó, lời nói của Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân vang bên tai anh, những giọt nước mắt của cậu, anh chưa từng cảm thấy, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt đó lại chính là dao cứa vào tim anh...
Tổn thương tôi gây cho em quá sâu. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã thua em rồi, nhưng tính cách cao ngạo này lại không cho phép tôi thừa nhận thất bại đó.
Tôi tàn nhẫn đưa em vào trò chơi của chính mình, nhốt em lại trong chiếc lồng kín, hành hạ, dằn vặt em. Bởi lẽ tận sâu trong tim, tôi sợ đánh mất em...
chỉ tiếc cả tôi và em đều không nhận ra điều đó.
Sự tàn nhẫn của tôi đã đẩy em xuống vực thẳm của nỗi đau. Gây ra cho em vết thương không thể chữa lành. Tôi ngu ngốc chối bỏ em, đến khi tôi dùng hết dũng khí thừa nhận tình cảm của mình, em lại dùng dáng vẻ của tôi ngày xưa mà lạnh nhạt nói
"Hôn phu của tôi là Chung Nhân, người tôi yêu hiện tại là Chung Nhân, anh hai à"
Thế giới của tôi, nụ cười của em, hạnh phúc của chúng ta chỉ cách một bước thôi, tại sao em lại không cùng tôi nắm lấy? Có phải vì vô vàn cơ hội em cho tôi đã bị tôi vứt đi? Em đã cho tôi rất nhiều cơ hội, vậy tại sao cơ hội cuối cùng em lại nhẫn tâm không cho tôi?
Tôi đánh mất em bởi sự vô tâm cùng tàn nhẫn. Em buông tay tôi vì tuyệt vọng cùng khổ đau. Cả hai chúng ta có phải chăng mãi mãi không thể bên nhau...
Tôi đã từng ích kỉ, đã từng tàn nhẫn. Em đã từng chờ đợi, đã từng bao dung... Nhưng chờ đợi có giới hạn của nó, em đã từ bỏ rồi phải không?
Trái tim của tôi, phải làm thế nào em mới quay về bên tôi.... phải làm thế nào tôi và em cùng nhau chạm tay vào hạnh phúc của riêng chúng ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro