Chap 15
Lộc Hàm thẫn thờ ngồi ở vườn hoa bệnh viện. Lúc sáng rời đi, cậu không hề nhìn đến Ngô Thế Huân, có lẽ cậu giận... bao năm qua... lần đầu tiên cậu giận anh....
"Lộc Hàm, phòng bệnh ở lầu 3 cần người, cậu mau đến đó" – y tá chạy đến vỗ vai cậu
"Tôi biết rồi" – Lộc Hàm gật đầu, cậu đi đến thang máy liền nhìn thấy Ngô Thế Huân, cậu tránh anh, xoay người đi theo lối thang bộ
"A"
Lộc Hàm vừa đi đến lầu 2 liền nghe tiếng hét của phụ nữ, mà tiếng hét đó lại rất quen với cậu, là của Linh Linh.
Lộc Hàm đi đến cầu thang lầu 3 liền thấy ả bị một gã đàn ông kề dao vào cổ uy hiếp
"Lộc Hàm... c..cứu...tôi..." - ả nhìn thấy Lộc Hàm liền sáng mắt hướng cậu cầu cứu
"Còn tiến đến tôi liền giết cô ta" – gã nhìn thấy cậu liền hét lớn
Lộc Hàm rất muốn mặc kệ ả nhưng mà cậu không muốn Ngô Thế Huân ghét cậu thêm chỉ vì ả. Hơn nữa, cậu là bác sĩ, không thể không cứu ả
"Này, anh muốn làm gì?" – Lộc Hàm nhìn gã hỏi – "Tôi là bác sĩ ở đây, có giá trị hơn cô ta. Cô ta bình thường bị rất nhiều người ghét, anh bắt cô ta cũng không lợi gì đâu"
"Tôi không cần cô ta có giá trị với bất kì ai. Có giá với Ngô Thế Huân là đủ rồi" – gã cười lớn
"Tôi là em trai anh ấy, có giá trị hơn ả rồi" – Lộc Hàm nhíu mày, sao lại liên quan đến Ngô Thế Huân
"Đi theo tôi, nếu không tôi giết cô ta ngay lập tức" – gã hất mặt ý nói cậu đi theo
Lộc Hàm đi theo gã đến sân thượng, cậu thật thở không ra hơi. Linh Linh còn thảm hơn, ả thở hổn hển vịn vào tường. Gã đi đến trước mặt cậu và ả, lấy ra hai sợi dây. Một sợi gã bắt cậu trói ả lại, một sợi gã tự tay trói cậu
"Này, anh có thù gì với Huân?" – Lộc Hàm hướng gã hỏi
"Vợ tôi bị hắn hại chết" – gã gằn từng chữ
"Không thể nào. Huân không phải loại bác sĩ cẩu thả, hại chết người" – Lộc Hàm nhíu mày
"Là do các người tắc trắc, nếu các người không cho vợ tôi xuất viện thì vợ tôi đã không tự tử. Tên Ngô Thế Huân là người đã chữa bệnh cho vợ tôi, là hắn đã kí tên cho vợ tôi ra viện" – đáy mắt gã đầy hận ý
"Tôi có nghe nói chuyện này" – Lộc Hàm thường có thói quen xem qua những bệnh án do Ngô Thế Huân phụ trách nên cậu đương nhiên biết – "Vợ anh qua đời không phải lỗi của bệnh viện, chúng tôi đã từng nhắc nhở anh phải chú ý bệnh trạng của vợ mình, là do anh không cẩn thận mới để vợ mình tự tử"
"Cậu im đi. Các người đều cùng một giuộc" – gã kích động hét lớn
Lộc Hàm nhìn sang Linh Linh, thấy ả đang run cầm cập dựa vào tường, rồi lại nhìn đến gã, chuyển chủ đề
"Anh hẳn rất yêu vợ mình?" – Lộc Hàm nhẹ giọng nói với gã
"Phải,cô ấy là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu" – gã thay đổi tâm trạng khi nhắc đến vợ mình
"Tôi đã từng xem qua bệnh án của vợ anh. Là bị trầm cảm, do áp lực công việc"
"Phải. Nếu tôi để ý cô ấy hơn, tôi đã không mất cô ấy" – gã đầy hối hận nói
"Vậy thì bây giờ anh nên sống thật tốt. Chứ không phải làm chuyện khờ dại này" – Lộc Hàm khuyên can gã
"Tại sao tôi phải nghe cậu? Cậu thì biết gì về tình yêu? Cậu làm sao hiểu được cảm giác yêu một người mà mãi mãi cũng không thể chạm đến người đó, không thể nhận được tình yêu của người đó"
"Tôi đương nhiên biết" – Lộc Hàm cười, nhìn thẳng vào gã nói
"Cậu biết?" – gã nhíu mày nhìn cậu
"Tôi yêu người không nên yêu. Yêu từ khi có được nhận thức. Yêu đến mức không muốn người đó quan tâm ai khác ngoài mình. Yêu đến mức dù bị người đó sỉ nhục, gây tổn thương, dù lời nói của người đó khó nghe cỡ nào cũng vẫn không từ bỏ được" – Lộc Hàm tự giễu nói
"Nhìn cậu cũng không tệ. Có người tàn nhẫn vậy sao?" – gã có hứng thú với câu chuyện của cậu
"Phải, rất nhẫn tâm. Người đó chính là Ngô Thế Huân" – Lộc Hàm gật gật đầu
"Cậu yêu anh trai của mình?" – gã giật mình hỏi
"Đúng, kinh tởm sao?" – Lộc Hàm cười cười
"Không, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi" – gã lắc đầu
"Vợ anh chắc chắn rất yêu anh. Nếu cô ấy đã không thể sống, vậy anh vẫn nên sống tiếp vì cô ấy. Biết đâu chừng, anh sẽ gặp được một tình yêu mới thì sao?" –Lộc Hàm tiếp tục khuyên can – "Anh thả chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này"
Gã nhìn Lộc Hàm, thái độ hơi buông lỏng. Nhưng Linh Linh không hề biết gì về cuộc đối thoại của Lộc Hàm cùng gã, ả đanh đá nói
"Anh mau thả tôi ra đi. Nếu Huân biết chuyện này, anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Anh bị điên rồi. Mau thả tôi ra. Muốn bắt thì bắt một mình cậu ta. Cậu ta mới là ruột thịt của Huân, tôi chả có gì để lợi dụng cả"
Gã nghe xong liền nhìn chằm chằm ả.
Lộc Hàm than nhẹ trong lòng, không ổn rồi. Ả ta đúng là đồ ngu mà
Gã cầm hai sợi dây, bắt hai người đứng lên, đi về phía lan can trên sân thượng
"Leo lên" – gã hất mặt
"Tôi không leo. Anh bị điên rồi" - ả hoảng sợ lùi lại
"..." – Lộc Hàm nhíu mày, không thể cứu vãn được sao?
"Leo lên thì còn có đường sống. Còn không leo, tôi tiễn cô trước một đoạn" – gã lãnh đạm nói
Lộc Hàm nhìn ra lan can, có tường chắn bên ngoài, nhưng bên của ả thì không có
"Đổi chỗ đi, tôi đứng bên kia" – Lộc Hàm lạnh nhạt nói
"Cao thượng vậy à? Đó là tình địch của cậu đó" – gã cười đầy hứng thú
"Tôi không muốn nghe giọng chói tai của cô ta" – Lộc Hàm mặt không thay đổi trả lời
"Mau qua kia đi" - gã kéo sợi dây của ả, đổi chỗ cho Lộc Hàm
"Này, muốn đánh cược không?" – Lộc Hàm đột nhiên nói
"Đánh cược?" – gã thú vị nhìn cậu
"Cược xem anh ấy cứu ai?" – Lộc Hàm gật đầu nhìn gã
"Tôi không hiểu cậu nói gì" – gã giả ngu nói
"Anh đừng làm bộ. Lúc nãy anh nói, leo lên còn cơ hội sống. Tức là anh muốn Huân lựa chọn người được sống, phải không?" – Lộc Hàm khinh bỉ liếc gã
"Cậu thông minh đó. Vậy thì cược thôi" – gã gật đầu
"Tôi cược... anh ấy cứu cô ta" – Lộc Hàm nhàn nhạt nói
"Hả? Tôi còn tưởng cậu cược cho cậu" – gã ngạc nhiên nhìn cậu
"Tôi hiểu anh ấy hơn bất kì ai" – Lộc Hàm cười nhẹ
"Vậy... tôi cược cứu cậu"
Nhìn hai người đều đang đứng trên lan can, gã lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Thế Huân
[Bạn gái và em trai anh đang ở đây. Lên sân thượng một mình. Nếu không, tôi cùng cả hai người họ chết chung]
------//------
"Bác sĩ Ngô đến rồi" - gã nhếch mép cười nhìn Ngô Thế Huân
"Anh muốn gì?" - Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn hai người bị trói trên lan can sân thượng
"Không muốn gì cả" - gã cười - "Chỉ muốn bác sĩ Ngô cảm nhận hương vị mất người thân"
"Hai người họ cũng không liên quan gì chuyện này, thả họ ra" - Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói, Ngô Thế Huân đương nhiên nhận ra gã là người chồng của bệnh nhân kia
"Có trách thì trách họ liên quan đến anh" – gã cười nhìn Ngô Thế Huân - "Nhưng tôi rất công bằng, hai người kia, một là em trai, một là vợ chưa cưới. Tôi cho anh cứu một người, còn một người thì cùng tôi nhảy xuống dưới"
"Thả họ ra" - Ngô Thế Huân lạnh lùng hạ giọng
"Chỉ một. Hai sợi dây ở hai đó, anh cầm sợi dây nào thì xem như cứu người đó vậy" - gã lắc đầu không thỏa hiệp
"Huân, cứu em.." - Linh Linh sợ hãi hướng Ngô Thế Huân cầu cứu
"..." - Lộc Hàm bình tĩnh nhìn Ngô Thế Huân, gương mặt vẫn bình thản như thường
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàn, rồi lại nhìn Linh Linh. Nếu anh nhớ không lầm có một bên có hành lang chắn.
Nhưng anh lại không nhớ là bên Lộc Hàn hay Linh Linh. Nhìn đến hai sợi dây ở sát nhau, Ngô Thế Huân nghĩ sẽ kéo dài thời gian, làm gã lơ là liền giữ luôn sợi còn lại
"Quyết định thế nào, bác sĩ Ngô?" - gã cười cười nhìn Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân không nói gì, anh xoay người đi về phía Linh Linh. Anh đánh cược theo trí nhớ, hành lang chắn ở bên phía Lộc Hàm, vậy thì sợi dây anh nên chặn trước là của Linh Linh nhưng không hiểu sao, lí trí của anh lại kêu gào nắm lấy sợi dây của Lộc Hàm
Lộc Hàm nhìn anh đi về phía Linh Linh, trái tim theo mỗi bước đi của anh mà chìm vào vực thẳm. Người đàn ông cậu yêu chưa bao giờ chọn cậu cũng chưa bao giờ thỏa hiệp vì cậu...
[Ngô Lộc Hàm, mày còn gì không cam tâm nữa không?]
Ngô Thế Huân đỡ Linh Linh xuống, còn gã thì đi đến cạnh Lộc Hàm. Gã nhìn Ngô Thế Huân lo lắng ôm ả vào lòng, rồi lại nhìn Lộc Hàm
"Cậu cược thắng rồi" - gã nhìn Lộc Hàm
"Không, tôi thua rồi" - Lộc Hàn nhàn nhạt nói
"Bác sĩ Ngô" - gã hướng Ngô Thế Huân hỏi - "Anh coi trọng người yêu còn hơn anh em nhỉ?"
"..." - Ngô Thế Huân chạm phải đôi mắt đầy bi thương của Lộc Hàm, không biết nói gì
"Không phải anh chắc ăn là hành lang chắn bên chỗ em trai anh đó chứ?" - gã thú vị nhìn Ngô Thế Huân - "Hay là anh tự kiểm chứng xem sao?"
Ngõ Thế Huân nhíu mày đi đến lan can nhìn xuống, trái tim anh như bị lỗi một nhịp. Hành lang chắn là ở phía bên Linh Linh. Lộc Hàm vẫn nhìn anh, nụ cười của cậu đầy bi thương
"Với lại, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức để cả hai sợi dây cùng chỗ cho anh lấy đó chứ. Ở đây còn sợi dây dự bị này" - gã quơ quơ sợi dây trong tay - "Nói anh nghe này, bác sĩ Ngô. Lúc nãy vị trí của em trai anh là ở bên đó mới đúng. Nhưng là..."
"Anh có nhảy xuống không hả?" -Lộc Hàm cắt ngang lời của gã
"Cậu muốn chết lắm rồi hả?" - gã thú vị nhìn Lộc Hàm
"Tôi chưa thấy ai muốn tự tử mà nói nhiều như vậy" - Lộc Hàm lười biếng nói
"Tôi hết muốn chết rồi" - gã kéo Lộc Hàm xuống
"Hả? Anh đùa tôi à?" - Lộc Hàm bất ngờ bị kéo xuống làm cậu mất thăng bằng
"Là do những lời cậu nói mà" - gã vô tội lắc đầu
"Anh đúng là rãnh" - Lộc Hàm liếc xéo gã
"Tôi giúp cậu xác định điều cậu muốn mà" - gã cúi người thì thầm với cậu – "Chỉ là không hiểu, cậu tốt hơn cô ta nhiều mà sao hắn lại không chọn cậu nhỉ?"
"Anh chỉ toàn làm việc dư thừa" - Lộc Hàm lạnh nhạt nói
"Phải, phải, tôi chỉ làm việc dư thừa" - gã gật gật đầu
"Anh mau đi đi. Bảo vệ mà lên đến anh có cánh cũng không thoát được đâu" - Lộc Hàm có lòng tốt nhắc nhở
"Cho tôi số điện thoại của cậu đi nào. Khi nào rãnh tôi hẹn cậu" - gã đưa điện thoại ra
"Tôi không có hứng thú với anh" - Lộc Hàm cười, nhập số của mình vào điện thoại gã
"Nhưng tôi có hứng thú với cậu. Tôi tên Lâm" - gã vuốt nhẹ má cậu, quay sang nhìn Ngô Thế Huân, bỏ lại một câu không đầu không đuôi - "Anh lựa chọn sai rồi, bác sĩ Ngô"
Gã rời đi, trên sân thượng chỉ còn lại ba người. Linh Linh dựa vào người Ngô Thế Huân, vẻ mặt đắc ý nhìn Lộc Hàm. Nhưng cậu không hề nhìn đến ả, trong mắt cậu chỉ có Ngô Thế Huân
"Tên đó nói vị trí bên này của em là ý gì?" - Ngô Thế Huân lên tiếng phá tan không khí im lặng, lần đầu tiên anh cảm thấy có lỗi với cậu
"Nếu em nói, em lo cho an toàn của cô ta chỉ vì anh, anh sẽ tin?" - Lộc Hàm nhếch mép cười, nụ cười đầy khổ sở
Sợi dây giới hạn đã đứt ngay khi anh chọn cứu cô ta... Huân... anh xem em là gì?...Em rất hi vọng... hi vọng người anh chọn là em...Nhưng ... anh vẫn làm em thất vọng...Trái tim em đã chết rồi... anh vừa lòng chưa?...
Huân, ban cho em một chút tình cảm của anh... dù chỉ một ít... khó với anh đến vậy sao?... Em xứng đáng bị như vậy sao?....
Cậu xoay người đi, trái tim đã bị anh vắt sạch chút hi vọng còn lại, còn gì để lưu luyến. Nếu anh đã chọn cô ta thì cậu cũng nên buông tay. Không cam lòng thì được gì khi cuối cùng anh vẫn không chọn cậu. Sân thượng đầy gió, cơn gió làm lạnh buốt trái tim cậu, Lộc Hàm bỏ lại một câu, thân ảnh nhỏ khuất dần sau cánh cửa...
"Kết thúc rồi, Ngô Thế Huân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro