Chap 14
Lộc Hàm cầm điện thoại muốn gọi cho Kim Chung Nhân nhưng cậu lại không muốn làm phiền hắn. Có những chuyện, cậu không thể ỷ lại hắn quá nhiều...
Lộc Hàm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu nhìn vào gương, vỗ vỗ hai má của mình
[Ngô Lộc Hàm, cố lên, đừng để những lời ấy làm ảnh hưởng. Mày đã kiên trì rất lâu rồi, lần này cũng phải như vậy]
Tự động viên mình xong, Lộc Hàm lấy lại tinh thần, khoát lên mình nụ cười ngụy trang thường ngày
----//-----
"Lộc Hàm, mau đến đây" - cả đám y tá vừa nhìn thấy cậu liền lôi lôi kéo kéo
"Có chuyện gì? Có người lại đắc tội các cô rồi à?" - Lộc Hàm cười chọc ghẹo họ
"Cậu đúng là.." - cả đám y tá đưa mắt nhìn nhau, dạo này họ thấy Lộc Hàm luôn không vui, bây giờ nhìn cậu, họ an tâm hơn một chút - "Bọn này là tò mò về bác sĩ Ngô"
"Các cô muốn biết gì nào? Chuyện bạn gái phải không?" - Lộc Hàm chống cằm lười biếng nhìn họ
"Cậu biết gì thì mau nói cho chúng tôi biết đi chứ" - cả đám bu quanh cậu
"Thì là vậy đó. Bọn họ không chừng sẽ kết hôn đó" - Lộc Hàm nhún nhún vai
"Thật vậy sao? Người đàn ông bạch kim của khoa chúng ta sắp có vợ thật rồi" - y tá 1than thở
"Tôi không thích cô ta tí nào. Lúc nào cũng ra vẻ" - y tá 2 oán trách
"Lộc Hàm, tôi ủng hộ cậu mà. Đau lòng quá đi a" - y tá 3 vuốt vuốt ngực trái
"Aizzzz...." - cả đám y tá đồng loạt thở dài rồi quay sang Lộc Hàm
"Lộc Hàm, chúng tôi chỉ còn hi vọng vào cậu thôi đó. Mau cho chúng tôi biết luôn đi. Để chúng tôi chuẩn bị tinh thần trước"
"À, à, tôi thì vẫn còn độc thân a" - Lộc Hàm cười mờ ám, nhìn mấy đôi mắt sáng rỡ đang chòng chọc vào cậu, Lộc Hàm tỉnh bơ nói tiếp - "Chỉ là... tôi chỉ có hứng thú với đàn ông"
"Không sao, không sao. Như vậy chúng tôi đỡ đau lòng hơn a" - cả đám đồng loạt gật đầu
"Nè, nè, Lộc Hàm, cậu chịu nhận cô ta làm chị dâu hả? Tính tình cô ta khó chịu muốn chết" - y tá 1 tức giận - "Lần trước lúc đến đây, cô ta đòi gặp bác sĩ Ngô, tôi nói phải hẹn trước, cô ta liền lên mặt nói bản thân là bạn gái của anh ấy, không cần hẹn trước. Rồi xông thẳng vào trong"
"À, vậy à" - Lộc Hàm cười cười - "Vậy còn có lần sau thì gọi bảo vệ tới đuổi cô ta đi là được"
"Lộc Hàm đúng là không nể tình nha" - y tá 1 vui vẻ vỗ vai cậu
"Tôi ghét cô ta" - Lộc Hàm tỉnh bơ nói
"Tôi biết ngay mà" - y tá 2 hào hứng - "Cô ta mà nhìn thấy cậu liền bí xị, đeo dính bác sĩ Ngô"
"Cô ta đúng là không biết xấu hổ gì cả" - y tá 3 gật gật đầu
Lộc Hàm ngồi im nghe đám y tá nói chuyện, trong lòng cậu không khỏi khổ sở
[Huân, anh tìm một người có tính cách tệ như vậy, chỉ là muốn em bỏ cuộc sao?]
Còn đang chìm trong suy tư, điện thoại của Lộc Hàm reo lên
"Tiểu Lộc, một lát tan ca có rãnh không?" - Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng hỏi cậu
"Mình thì lúc nào chả rãnh" - Lộc Hàm vui vẻ nói
"Vậy tan ca mình đến đón cậu đi ăn"
"Được thôi"
----//----
Trong một nhà hàng nhỏ...
"Tiểu Lộc, còn nhớ anh không?" -Biện Bạch Hiền cười nhìn cậu
"Nhớ chứ, Bạch Hiền" - Lộc Hàm gật đầu - "Hai người quen nhau sao?"
"Nghệ Hưng là em họ của anh" - Biện Bạch Hiền giải thích
"Trùng hợp thật nha" - Lộc Hàm vui vẻ, tâm trạng buồn phiền của cậu vơi đi được phần nào - "Bạch Hiền, Xán Liệt đâu rồi? Bình thường anh ấy hận không thể làm keo dính vào người anh mà"
"À, hôm nay tên đó bận công việc, liền bỏ anh ở nhà một mình, anh buồn chán nên mới tìm em và Nghệ Hưng đây" - Biện Bạch Hiền ai oán nói
"..." - Trương Nghệ Hưng liếc xéo Biện Bạch Hiền
-----[Nhà Phác Xán Liệt mấy phút trước]------
Phác Xán Liệt lúc nãy một sống hai chết bám lấy Biện Bạch Hiền đòi đi cùng Trương Nghệ Hưng mếu máo : "Bạch Bạch, sao em không cho anh theo?"
Biện Bạch Hiền vừa mặc áo khoát vừa nói: "Làm sao biết được anh theo phe ai? Lỡ như anh đem cuộc nói chuyện của bọn em nói với Huân thì sao?"
Phác Xán Liệt ai oán: "Không có, không có. Anh luôn theo phe em mà"
Biện Bạch Hiền khinh bỉ: "Nhưng vấn đề là... ở gần anh sẽ liên tưởng đến Ngô Thế Huân. Mà nếu nghĩ đến thì sẽ ăn không vô. Cho nên.. ở nhà đi"
Phác Xán Liệt đáng thương cuộn lại một đống: "Bạch Bạch ghét bỏ anh chứ gì... Đi đi, để anh tự kỉ một mình được rồi"
Biện Bạch Hiền thở dài, ngồi xuống vuốt tóc Phác Xán Liệt: "Ngoan, em đi một lát sẽ về. Em còn có chuyện cho anh làm đây"
Phác Xán Liệt cọ cọ tay Biện Bạch Hiền: "Chuyện gì a? Bạch Bạch đã nhờ anh nhất định sẽ làm được"
Biện Bạch Hiền cười, chỉ tay vào cuộn lông trắng ở góc: "Em rất không hiểu sao anh với nó nhìn thấy nhau là lại trừng mắt. Trong thời gian em đi vắng, anh vẫn là nên làm tốt quan hệ với nó đi"
Phác Xán Liệt mếu máo: "Sao anh phải làm thân với con chó?"
Biện Bạch Hiền cười như không cười: "Vì em không muốn một ngày nào đó em đi công tác, còn anh thì quăng nó vào xó nhà. Ngoan, có chuyện cho anh làm rồi đó"
Phác Xán Liệt: "Bạch Bạch..."
Biện Bạch Hiền: "Tới khi em về mà anh với nó không có tiến triển thì... cả hai có thể ngủ cùng nhau... ở ngoài sân"
Phác Xán Liệt: "..."
Cuộn lông tròn nào đó: "..."
Phác Xán Liệt: "..."
-----[Hiện tại]-------
"Tiểu Lộc, em định chuyện của Huân thế nào?" - Biện Bạch Hiền ngập ngừng hỏi
"Nếu anh ấy thật sự cưới cô ta, em sẽ buông tất cả, đi nước ngoài một thời gian" - Lộc Hàm cụp mắt nói
"..." - Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng không biết nên an ủi cậu thế nào
"Em ngốc lắm phải không?" - Lộc Hàm đột nhiên cười, nụ cười đầy bi thương - "Gần đây, Huân đối xử với em rất tệ. Nhưng em vẫn gượng dậy được. Đáp án trong lòng em đã rõ, chỉ là em quá cố chấp. Em không cam lòng hai tay dâng Huân cho cô ta"
"Tiểu Lộc..." - Biện Bạch Hiền nhìn cậu, trong đầu y chợt hiện lên hình ảnh của bản thân trước đây
Vào một đêm của nhiều năm trước, y uống say, y nằm trong lòng Ngô Thế Huân khóc "Huân, tớ không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy mà buông bỏ Xán Liệt... Nhưng... không cam tâm thì biết làm sao... mọi chuyện đều đã chấm dứt hết rồi"
Biện Bạch Hiền muốn an ủi Lộc Hàm, nhưng không biết mở miệng từ đâu. Có lẽ... một lần rơi tuyệt vọng mới là con đường tốt nhất cho cậu...
Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm, nén hết bi thương trong lòng, nhẹ giọng lên tiếng
"Tiểu Lộc, bỏ hết đi. Cùng Chung Nhân.... Bắt đầu lại hết..."
"Nghệ Hưng..." - Lộc Hàm tròn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, sau đó lắc đầu - "Nghệ Hưng, có một số chuyện không thể miễn cưỡng được. Tình cảm của Chung Nhân, tớ không thể đáp lại. Tim tớ dù chết, cũng vẫn còn gốc rễ ở đó. Không cách nào loại bỏ được. Nghệ Hưng, cậu yêu Chung Nhân, không phải sao? Theo đuổi cậu ấy đi. Tớ biết, trong tim Chung Nhân có cậu, sao cậu không thử giữ lấy hạnh phúc của mình"
"Tớ..." - Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm
Không phải cậu ta không cố gắng... mà là cậu ta sợ... hình bóng của Lộc Hàm trong lòng Kim Chung Nhân quá lớn... cậu ta không đủ tự tin để thay thế...
"Được rồi, đừng nhắc chuyện không vui nữa, chúng ta nên vui vẻ ăn bữa ăn này chứ" - Biện Bạch Hiền nhìn không khí trầm xuống liền lên tiếng
"Đúng đó" - Trương Nghệ Hưng cũng cười gật đầu
"Phải, quăng hết đám kia đi đi" -Lộc Hàm hất mặt nói
Cả bữa ăn, ba người lôi những tật xấu của ba tên kia ra kể, còn rất vui vẻ mà phán xét... Có lẽ cả ba đều không nhận ra hình bóng của ba người kia đã khắc sâu trong tim của họ rồi.... như một sợi dây vô hình... khi mỏng khi dày... kéo gần lại với nhau.... Nhưng cũng có thể đứt bất cứ lúc nào...
-----//-----
Lộc Hàm được Biện Bạch Hiền chở về nhà, cậu vừa mở cửa liền nhìn thấy một đôi guốc của phụ nữ, ở phòng khách không có ai nên chắc chắn, ả đang ở phòng của Ngô Thế Huân. Trong lòng lại khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì
Lúc đi ngang phòng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chỉ nhìn thấy ả mà không thấy anh đâu, cậu liền đi vào
"Xem ai đang tự tiện kìa" - Lộc Hàm nhìn ả ngồi trên giường của Ngô Thế Huân liền sinh ra chán ghét
Ngõ Thế Huân không thích ai đụng đến giường của mình nên những bạn gái trước đây của anh cũng chưa từng được ngồi ở đó, kể cả cậu, anh cũng không cho phép. Chỉ do bình thường cậu tự tung tự tác ngồi lên, anh nói thế nào cậu cũng không nghe nên anh mặc kệ. Chỉ là không ngờ, anh thật sự cho ả ngồi đó...
"Tôi cứ nghĩ bây giờ cậu đang ở cùng người đàn ông khác chứ" - ả khó chịu lên tiếng
"Tôi ở với ai thì liên quan gì đến cô. Ganh tị tôi hấp dẫn được đàn ông à?" - Lộc Hàm nhếch mép cười
"Cậu quả nhiên là không biết xấu hổ" - ả trừng mắt tức giận
"Thì sao nào? Nơi cô đang ngồi, tôi đã cùng Huân làm tình ở đó. Anh ấy rất thích nghe tôi rên rỉ dưới thân. Mỗi lần anh ấy..." - Lộc Hàm cười chọc tức ả
"Im đi" - Linh Linh tức giận đứng dậy đi đến trước mặt cậu - "Cậu đừng quá đáng"
"Chịu không nổi? Sau này cô lấy Huân, không biết chừng nửa đêm sẽ trông thấy tôi đang thỏa mãn cho anh ấy chứ không phải cô" - Lộc Hàm cười lạnh, lãnh đạm nói
CHÁT...
Linh Linh nghe từng câu cậu nói, lòng ganh tị của ả nổi lên liền đưa tay tán cậu
CHÁT...
Lộc Hàm bị ả đánh bất ngờ, cậu đanh mắt lại, đưa tay đánh lại ả
"Cậu..." - Linh Linh đưa tay sờ má, không ngờ cậu dám đánh trả
"Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cô đánh sao?" - Lộc Hàm lạnh lùng gằn từng chữ, đánh cậu, gan ả cũng lớn lắm rồi
"Xảy ra chuyện gì?" - Ngô Thế Huân vừa đi vào liền thấy Linh Linh ôm mặt
"Huân, cậu ta đánh em" - ả ủy khuất nhào vào lòng Ngô Thế Huân
Junhyung nâng cầm ả lên, nhíu mày nhìn bên mặt sưng đỏ của ả. Đôi mắt tối lại, tay anh vung lên, chuẩn xác ngay má cậu mà hạ xuống
CHÁT....
Lộc Hàm đưa tay ôm má phải của mình, sự đau rát từ mặt truyền thẳng vào tim. Cậu không ngờ, anh thật sự đánh cậu. Anh vì ả mà đánh cậu. Anh chỉ nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của ả bị cậu tát. Vậy anh có nhìn thấy má trái cậu còn hằn năm ngón tay của ả hay không?
Lộc Hàm đứng đó, muốn cười châm chọc cũng không có hơi sức... cậu cười không nổi
"Cậu xem thường lời cảnh cáo của tôi?" Ngô Thế Huân không nhìn cậu, trong mắt anh bây giờ chỉ có ả
Ả biết đau, vậy cậu thì không đau sao...
Ả biết khóc, vậy cậu không biết sao....
Ả cần anh, vậy cậu không cần sao...
Trong mắt anh chỉ có ả...
Trong mắt anh cậu mãi mãi là người sai...
Một lần... hai lần... ba lần... vô số lần... anh làm tổn thương cậu nhưng cậu chưa bao giờ oán trách...
Hi vọng nhỏ nhoi của cậu... mộng ước giản đơn của cậu... chỉ muốn ở bên cạnh anh... ở nơi cậu có thể nhìn thấy anh... ở nơi có anh hiện hữu...
Anh chán ghét cậu đến mức này sao...
Lộc Hàm không trả lời, cậu đi thẳng ra ngoài. Lại giống lần trước, anh kéo cậu lại
"Xin-lỗi-ngay-lập-tức" - Ngô Thế Huân gằn từng chữ với cậu
"Anh đánh chưa đủ? Muốn đánh tiếp phải không?" - Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn anh
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn má trái của cậu, còn đỏ hơn mặt của Linh Linh, dấu tay vẫn còn in rõ, còn có chút rỉ máu do bị móng tay dài của ả xướt qua
Trong lòng Ngô Thế Huân chợt thoáng qua chút đau xót, cánh tay không tự chủ hạ nhẹ lực đạo, buông lỏng tay cậu
Lộc Hàm được anh buông tay liền đi khỏi phòng, cậu đột nhiên chán ghét tất cả ở nơi đó... kể cả anh...
Lộc Hàm đi về phòng mình, cậu cuộn người thật chặt trên giường. Cả người cậu như bị băng đá bao phủ. Lộc Hàm gọi điện cho Kim Chung Nhân
"Anh Chung Nhân..."
"Tiểu Lộc, xảy ra chuyện gì?" - Kim Chung Nhân nghe giọng nức nở của cậu liền trở nên gấp gáp
"Anh Chung Nhân..." - Lộc Hàm không nói gì, cậu chỉ gọi tên của Kim Chung Nhân
"Tiểu Lộc, em đang ở đâu?" - Kim Chung Nhân gấp gáp hỏi
"Anh Chung Nhân, đau quá..." -Lộc Hàm vẫn khóc, cậu bây giờ chỉ cần có người nghe mình nói mà thôi
"Tiểu Lộc, ngoan, anh đến chỗ em" - Kim Chung Nhân nhẹ giọng nói, hắn vẫn để điện thoại mở, lấy xe chạy đến nhà Lộc Hàm
Kim Chung Nhân có chìa khóa dự phòng do Lộc Hàm đưa. Hắn mở cửa, đi thẳng lên phòng Lộc Hàm
"Tiểu Lộc..."
"Anh Chung Nhân, đau quá, rất đau..." -Lộc Hàm vùi vào lòng Kim Chung Nhân khóc
Hắn nhìn thấy vết đỏ ở hai bên mặt cậu, tay cuộn thành nắm đấm. Ngô Thế Huân dám đánh cậu. Hắn không thể nhìn cậu như vậy được nữa. Kim Chung Nhân siết chặt Lộc Hàm vào lòng
"Tiểu Lộc, buông đi. Anh cùng em rời khỏi nơi đau thương này..."
"Anh Chung Nhân..." - Lộc Hàm mờ mịt nhìn hắn
"Tiểu Lộc, không đáng. Thật sự không đáng. Anh rất đau lòng. Tiểu Lộc, đi cùng anh..." - Kim Chung Nhân sờ nhẹ má cậu, nhịn xuống xúc cảm muốn tìm Ngô Thế Huân tính sổ
"Anh Chung Nhân, cho em thời gian suy nghĩ..." - Lộc Hàm yếu ớt nói
"Tiểu Lộc.." - Kim chung Nhân gấp gáp định nói gì đó, lần này, hắn thật không thể theo ý cậu
"Anh Chung Nhân, cho em một ngày" - Lộc Hàm nói xong liền nhắm mắt nằm trong lỏng hắn
[Huân, em đau lắm....Nếu em còn cố chấp với anh, chúng ta sẽ không thể như trước nữa phải không? Em phải làm gì đây, Huân...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro