Chap 13
Sáng hôm sau, vừa đến bệnh viện, Lộc Hàm liền đi tìm Ngô Thế Huân. Cậu đẩy cửa đi vào, Ngô Thế Huân vẫn giữ thái độ lãnh đạm với cậu
"Huân, em rất nhớ anh nha" Lộc Hàm đi đến phía sau ôm cổ Ngô Thế Huân
"..." Ngô Thế Huân vẫn tập trung vào bệnh án trên tay
Ngay khi Lộc Hàm đưa tay định cởi nút áo của anh thì bị một bàn tay to lớn dằn lại. Ngô Thế Huân vẫn không dời mắt khỏi bệnh án, giọng anh đều đều
"Tôi đã hứa với Linh Linh sẽ không làm gì quá phận với cậu"
"Cô ấy xứng đáng để anh làm vậy?" Lộc Hàm vẫn ôm cổ anh, giọng nói vẫn dụ hoặc như lúc nãy nhưng đôi mắt đã nhuốm một màu bi thương
"Xứng đáng hơn cậu" - giọng nói lãnh đạm, câu nói đầy tàn nhẫn cứ vậy mà vọng vào tai cậu
"Sao anh không thể cho em một cơ hội?" Lộc Hàm cúi đầu hôn lên cổ Ngô Thế Huân
"Cậu chỉ là đồ để tôi phát tiết, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu cậu. Người kinh tởm như cậu, không xứng để tôi yêu" Ngô Thế Huân lạnh nhạt lên tiếng
"Dù em kinh tởm nhưng anh vẫn ngủ cùng em đó thôi. Anh không thật sự chán ghét em phải không?" Lộc Hàm nén cơn đau đang dâng trào trong lòng mình, cố gắng tạo cho mình một hi vọng nhỏ nhoi
"Tôi chỉ xem cậu là thế thân của Linh Linh" Ngô Thế Huân nhẫn tâm đánh nát hi vọng của cậu
Câu nói của anh thật sự đánh trúng vết thương của cậu. Vết thương chưa kịp lành đã bị anh một lần nữa rạch nát. Lộc Hàm cụp mắt, đứng thẳng người, nước mắt không báo trước mà rơi ra. Trừ đêm đầu tiên cậu cùng anh, cậu chưa bao giờ khóc trước mặt anh cả nhưng hôm nay, nước mắt cứ vậy mà rơi...
Lộc Hàm cúi đầu đi khỏi phòng anh, chạy về phòng làm việc của mình. Cậu cuộn tròn người trên sofa. Những lời Ngô Thế Huân vừa nói rất quá đáng, anh biết không? Anh chán ghét cậu lắm rồi sao? Anh có suy nghĩ về cảm nhận của cậu không? Cậu không biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa, cậu đã chán nản lắm rồi...
Về phần Ngô Thế Huân, anh ngẩng đầu nhìn thân ảnh yếu ớt cúi đầu đi nhanh khỏi phòng mình, trong lòng như có tiếng nói bắt anh giữ cậu lại. Anh không biết sao mình lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy
Chỉ là lúc nãy vô tình nhớ đến cảnh đêm qua. Sau khi đưa Linh Linh về nhà, anh lái xe chạy ngang công viên thì nhìn thấy Kim Chung Nhân bế Lộc Hàm lên xe. Ngô Thế Huân đột nhiên dừng xe, tấp vào một góc khuất dõi theo hai người.
Màn tiếp theo làm anh chướng mắt vô cùng, Kim Chung Nhân cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi lại vuốt tóc cậu, sau đó mới vòng đến ghế lái, lái xe đi. Nghĩ đến chuyện đó liền làm tâm tình anh xấu đi, trút bực dọc lên người cậu
Ngô Thế Huân nhíu mày, dạo gần đây, anh thường xuyên có một loại cảm giác lạ mỗi khi tiếp xúc gần với Lộc Hàm nên anh mới phải giữ khoảng cách với cậu. Loại cảm giác này khiến anh khó chịu, là loại cảm giác anh không muốn thừa nhận, không muốn nó tồn tại....
-----//------
"Anh còn nghĩ em không muốn gặp anh" - Kim Chung Nhân ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng, hắn đưa tay khuấy ly café của mình
"Gần đây em có một chút việc cần xử lí" Trương Nghệ Hưng sao có thể nói cho hắn biết là cậu đang trốn tránh hắn, cậu cần thời gian để ổn định lại tình cảm của mình với Kim Chung Nhân
"Cũng may. Anh nghĩ đã làm gì đó chọc giận em" - Kim Chung Nhân cười cười múc một viên đường vào ly của Trương Nghệ Hưng
"Anh mà thật sự chọc giận em thì đừng hòng em để ý đến anh" - Trương Nghệ Hưng cười, hắng giọng nói
"Phải, phải, anh quên mất. Em thù dai lắm" - Kim Chung Nhân chọc ghẹo Trương Nghệ Hưng
"Có em mới thù dai" - Trương Nghệ Hưng không phục phản bác
"Anh sẽ không chấp nhất với con nít" - Kim Chung Nhân lắc đầu vô tội
"Em mới là con nít. Em bây giờ đã là người trưởng thành, hơn nữa còn rất đẹp trai đó" - Trương Nghệ Hưng đắc ý nhìn Kim Chung Nhân, từ trước đến giờ cậu luôn tự hào về gương mặt mình
"Trẻ con" - Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng của Trương Nghệ Hưng mà phì cười
"Anh mới trẻ con" - Trương Nghệ Hưng vẫn không phục cãi lại
Bầu không khí ấm áp làm Trương Nghệ Hưng giật mình, đã bao lâu rồi, cậu không tự nhiên nói chuyện với Kim Chung Nhân như vậy... Cứ ngỡ mọi thứ chỉ là quá khứ một mình cậu cất giữ... đến khi mọi thứ vô tình được lặp lại, cậu lại lo sợ... sợ hãi nó không thực... sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại chỉ có một mình cậu cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo...
"Không chọc em nữa. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Khi nào em mới đến giúp anh đây?" - Kim Chung Nhân nhắc Trương Nghệ Hưng nhớ chuyện cậu đã đồng ý giúp hắn
"À, được rồi, được rồi. Ông chủ như anh sẽ không bạc đãi nhân viên ưu tú như em phải không?" - Trương Nghệ Hưng gật đầu
"Sẽ không. Anh rất tin tưởng em. Sau này anh cần em giúp rất nhiều chuyện" - Kim Chung Nhân lắc đầu
"Anh có cần đánh giá em cao vậy không?" - Trương Nghệ Hưng tròn mắt nhìn Kim Chung Nhân
"Không đâu. Anh rất tin tưởng em"
Một câu nói "tin tưởng" như dòng nước ấm chảy qua tim cậu nhưng câu tiếp theo của Kim Chung Nhân lại như giáng một đòn xuống cậu
"Sau này, Tiểu Lộc đi nước ngoài, anh sẽ đi cùng em ấy" - Kim Chung Nhân chậm rãi nói
"Tiểu Lộc...chịu tử bỏ Ngô Thế Huân rồi sao?" - Trương Nghệ Hưng đè nén cảm giác chua xót.
Nếu nói Lộc Hàm chịu từ bỏ Ngô Thế Huân thì chẳng khác nào nói rằng Lộc Hàm đã cho Kim Chung Nhân cơ hội, còn Trương Nghệ Hưng cậu thì một chút hi vọng cũng không còn...
"Vẫn chưa, nhưng chỉ cần Ngô Thế Huân kết hôn, Tiểu Lộc sẽ từ bỏ, đi nước ngoài một thời gian. Đó là cơ hội để anh giành lấy tình cảm của em ấy" - Kim Chung Nhân kiên định nói
"Vậy à. Anh chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ kết hôn?" - Trương Nghệ Hưng gật đầu, sau đó nghi vấn hỏi
"Nếu anh nói cho em biết..." - Kim Chung Nhân hơi dừng một chút, đôi mắt dịu dàng thường ngày tối lại, giọng nói lãnh đạm - "... Ngô Thế Huân cũng yêu Tiểu Lộc thì sao?"
"Yêu?" - Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn Kim Chung Nhân
"Đêm qua lúc đưa Tiểu Lộc về, anh nhìn thấy xe của Ngô Thế Huân gần đó. Còn có, trước đây, mỗi lần anh gần gũi với Tiểu Lộc, Ngô Thế Huân luôn dùng đôi mắt đầy chán ghét nhìn anh. Nhưng chỉ là do tên đó không biết được, hắn luôn vô thức chú ý đến mọi hành động của Tiểu Lộc" - Kim Chung Nhân cầm ly café đưa lên môi nhấp nháp - "Chính vì vậy, anh càng không thể để Tiểu Lộc biết điều đó... Anh sẽ không để Tiểu Lộc phải đau khổ vì hắn nữa. Tiểu Lộc yêu hắn, anh không quan tâm, anh sẽ làm Tiểu Lộc yêu anh, anh muốn Tiểu Lộc có được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng có"
"...."
Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân rất thất bại. Cậu từ nước ngoài trở về, đáp ứng việc nhờ vả của Kim Chung Nhân, làm việc bên cạnh hắn. Ngay khi cậu nuôi một chút hi vọng thì hắn lại vô tâm dẫm nát nó. Hắn thà đi theo bên cạnh Lộc Hàn cũng không nghĩ đến cậu. Chẳng lẽ, trong mắt Kim Chung Nhân, cậu mãi mãi chỉ là bạn tốt thôi hay sao? Cậu thực sự không có cơ hội với hắn hay sao?.....
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, hắn không nhận ra sao? Sự bao dung hắn luôn dành cho Lộc Hàm đang dần biến thành sự ích kỷ... Sự ích kỉ muốn bảo hộ cậu... muốn đem cậu đi khỏi Ngô Thế Huân... muốn cậu mãi là của riêng hắn...
Trương Nghệ Hưng im lặng không lên tiếng, đơn giản vì cậu ta không biết nói gì...
Muốn Trương Nghệ Hưng ủng hộ Kim Chung Nhân theo đuổi Lộc Hàn, cậu nói không được...
Muốn Trương Nghệ Hưng cầu xin tình yêu của Kim Chung Nhân, cậu càng không làm được...
Muốn Trương Nghệ Hưng buông tay Kim Chung Nhân, cậu không thể...
[Chung Nhân, anh đang muốn cùng Tiểu Lộc tạo nên tương lai hạnh phúc mà đẹp đẽ ấy, vậy còn em? Chung Nhân, ngay từ đầu, anh đã nghĩ đến em chưa, em không có đường lui, không còn đường để quay lại nữa rồi. Vì trên con đường đó, người em yêu vẫn đứng đó... chỉ là... không phải để đợi em...]
------//------
Lộc Hàm trốn trong văn phòng cả buổi sáng, cậu nhờ người thay cậu kiểm tra bệnh nhân. Cậu lăn qua lăn lại trên sofa trong văn phòng cả buổi liền hạ quyết tâm đi tìm Ngô Thế Huân. Anh nói với cậu quá đáng như vậy chỉ muốn cậu buông tay. Cậu sẽ không buông tay dễ vậy đâu
Lúc Lộc Hàm đến gần cửa phòng Ngô Thế Huân thì nhìn thấy cánh cửa hé ra. Lộc Hàm nhíu mày, Ngô Thế Huân từ trước đến nay ghét nhất là để cửa như vậy. Cậu đi đến gần thì nghe tiếng rên rỉ của phụ nữ, Lộc Hàm khựng lại. Cậu nói với bản thân không được quan tâm, chỉ cần quay lưng đi sẽ xem như không biết gì nhưng đôi chân lại không nghe lời, một bước lại một bước tiến đến gần
Qua khe cửa, Lộc Hàm nhìn thấy Linh Linh ngồi trên người Ngô Thế Huân uốn éo qua lại, trên người ả chỉ còn lại váy, áo đã rơi rớt trên sàn nhưng trang phục của anh còn chỉnh tề, xem ra bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối. Nếu chỉ đứng nhìn thì đương nhiên không phải cậu. Lộc Hàm đẩy cửa đi vào
"Nóng bỏng thật nha" Lộc Hàm dựa người vào cửa cợt nhã cười
"A..." - Linh Linh bị Lộc Hàm làm cho giật mình, hoảng hốt vùi vào lòng Ngô Thế Huân
"Che gì chứ? Tôi không có hứng thú với cô. Nhìn cô ngang dọc đều thua xa tôi, tôi thà tự ngắm mình trong gương thì hơn" Lộc Hàn khinh bỉ nói
"Huân..." - ả ủy khuất nhìn Ngô Thế Huân
"Ra ngoài" Ngô Thế Huân lạnh lùng lên tiếng
"Huân, khẩu vị của anh kém đi rồi nha" Lộc Hàn làm như không nghe thấy gì, vẫn đứng đó trêu chọc
"..." - Ngô Thế Huân im lặng không nói gì, chỉ nhìn cậu
"Thế nào? Kĩ thuật của cô ta với em, người nào làm anh thỏa mãn hơn? Hả?" - Lộc Hàm vẫn dáng vẻ lười biếng dựa vào cửa
Trả lời Lộc Hàm là hành động của Ngô Thế Huân. Anh cúi người, nâng cằm Linh Linh lên, hôn xuống. Ngô Thế Huân lộ ra tia dịu dàng, nụ hôn sâu làm ả từ ngạc nhiên chuyển sang chìm đắm, tia đắc ý của ả hướng đến Lộc Hàm
Cậu đứng đó, tay cuộn thành quyền, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đau rát. Anh chưa từng chủ động hôn cậu... Vậy mà...gương mặt anh bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc... anh chủ động hôn cô ta... hôn trước mặt cậu... anh rốt cuộc còn bao nhiêu tàn nhẫn chưa dùng đến với cậu...
"Cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy có thỏa mãn tôi hay không cũng không liên can đến cậu. Còn nữa, đừng so sánh cậu với cô ấy, cậu không có tư cách đó" - Ngô Thế Huân lạnh nhạt trả lời - "Còn muốn đứng đó bao lâu, muốn xem chúng tôi làm tiếp à?"
"Yên tâm, em đi ra đây. Em còn chưa muốn ảnh hưởng đến thị giác" - Lộc Hàm nhún nhún vai, nụ cười cứng lại - "Nhưng mà lần sau muốn làm gì thì nên đóng chặt cửa lại"
Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân nhưng thực chất là ám chỉ Linh Linh. Ả đắc ý nằm trong lòng Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ chật vật của cậu. Câu nói của Ngô Thế Huân có bao nhiêu thỏa mãn cho ả, cũng có bấy nhiêu đau khổ cho cậu....
Lộc Hàm nặng nề bước từng bước về phòng của mình, trái tim như bị gai nhọn siết chặt. Đôi tay rướm máu vẫn không có chút đau, nhưng ngực trái cậu lại âm ỉ nhức nhói... cậu cần Kim Chung Nhân... ngay lúc này... cậu cần một người cho cậu hơi ấm... xoa dịu cơn đau trong tim cậu...
[Không xứng... không tư cách... Vậy tất cả em bỏ ra bao lâu nay... anh xem nó là gì?... rác rưởi sao?... Huân, sợi dây giới hạn của em sắp đứt rồi...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro