Chap 11
"Tiểu Lộc, con về rồi" Bà Ngô vui mừng đến kéo cậu ngồi xuống sofa
"Mẹ, có chuyện gì mà vui vậy?"Lộc Hàm cười hỏi, lâu rồi không thấy bà vui như vậy
"Anh hai con đó" Bà Ngô thần bí hạ giọng – "Cuối cùng cũng đem con dâu về cho ta gặp mặt. Chị dâu con xinh lắm nha"
"Vậy sao?" Lộc Hàm ngoài mặt giả vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng cậu vui không nổi
"Hai đứa đều đang trong bếp chuẩn bị thức ăn. Con bé này xem ra rất được" Bà Ngô nhìn vào bếp, đáy mắt đầy tán thưởng
"Cái đó còn chưa nói trước được" Lộc Hàm khó chịu nói
"Con không cần lo. Lần này không giống lần trước đâu. Anh hai con đã chọn xong ngày kết hôn luôn rồi" Bà Ngô cười càng lúc càng tươi, con trai lớn sắp có gia đình của riêng mình, bà không cần phải lo lắng nữa, chỉ còn Lộc Hàm.
Bà Ngô quay sang nhìn cậu, thở dài, bà định nói gì đó nhưng có những chuyện bà không biết làm sao mở lời Lộc Hàm nghe 2 từ "kết hôn" làm tim cậu nhói lên, hai tay cuộn chặt thành quyền.
Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cậu tự nói với mình phải trấn tĩnh. Lộc Hàm lấy lại tinh thần, cậu liếc mắt thấy Ngô Thế Huân đi khỏi phòng bếp liền đi đến
"Cô tên gì nhỉ?" Lộc Hàm tựa vào cửa, nhìn cô ả đứng cạnh bếp
"Linh Linh. Cậu chắc là Lộc Hàm phải không?" Linh Linh chìa tay ra
"Chỉ có tôi và cô. Bớt giả tạo đi. Với lại... Lộc Hàm không phải để cô gọi" Lộc Hàm cười cười đi vào trong, trước nay thái độ của cậu đối với bạn gái Ngô Thế Huân đều chỉ có một
"Có phải chúng ta có hiểu lầm không?" Linh Linh xấu hổ rụt tay về
"Tôi ghét cô" Lộc Hàm không ngại nhìn cô ả diễn trò
"Tại sao?" Linh Linh không còn thái độ khách khí lúc nãy nữa, đôi mắt đầy sự chán ghét nhìn cậu
"Vì cô đeo bám Huân"Lộc Hàm cũng không giấu diếm gì
"Ít ra tôi còn có danh phận để ở cùng anh ấy. Còn cậu, dùng thân thể để níu giữ đàn ông, mà hơn hết người đó còn là anh trai mình"Linh Linh khinh bỉ nói
"Thì sao? Ganh tị với tôi à? Hay là cô cởi đồ anh ấy cũng không thèm nhìn"Lộc Hàm không hề để tâm lời cô ả nói, ngược lại, cậu rất bình tĩnh mà châm chọc cô ả
"Cậu.." Linh Linh tức giận trừng mắt nhìn Lộc Hàm – "Đúng là đồ không biết xấu hổ"
Linh Linh còn đang định mắng thêm thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đi đến, cô ả đưa tay quẹt vào mũi dao
"A" – cô ả nắm lấy cánh tay đang chảy máu của mình
"Xảy ra chuyện gì?" Ngõ Thế Huân nghe tiếng Linh Linh liền đi vào, nhìn ả nắm cánh tay thì tiến đến hỏi
"Không có gì, là em sơ ý..." - ả lí nhí, còn cố ý làm vẻ sợ sệt nhìn Lộc Hàm rồi cụp mắt
Lộc Hàm thích thú nhìn ả giở trò, không nói gì cả. Ngô Thế Huân nhìn cậu, Lộc Hàm thờ ơ nhún vai đi ra ngoài
"Xin lỗi cô ấy" Ngô Thế Huân lạnh lùng lên tiếng
"Không làm thì sao phải xin lỗi"Lộc Hàm như nghe được chuyện cười, cậu dừng bước, xoay người nhìn Ngô Thế Huân
"Trong đây chỉ có cậu và em ấy, cậu không làm, không lẽ em ấy tự lấy dao làm mình bị thương" Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói
"Em nói em không làm anh sẽ tin à"Lộc Hàm cười, xoay người ra ngoài
Câu nói của cậu là khẳng định vì trong mắt anh, cậu biết cậu luôn là con người xấu xa, tâm địa độc ác. Những lời Linh Linh nói không ảnh hưởng đến cậu nhưng tín nhiệm anh dành cho cậu chỉ là con số 0. Đó mới là điều làm cậu đau. Lộc Hàm lấy tay vỗ vỗ ngực trái, hít sâu một hơi, đi đến chỗ bà Ngô ngồi xuống
"Tiểu Lộc, con..." Bà Ngô nhìn Lộc Hàm đôi mắt phức tạp
"Cơm đã dọn rồi ạ, bác gái" Linh Linh lễ phép đến nói với bà Ngô
"Làm phiền con rồi. Mới lần đầu đến đã.." Bà Ngô cười áy náy nhìn ả
"Không sao đâu ạ. Dù sao cũng là bổn phận của con" - ả cúi người xấu hổ nói, thực chất là để Lộc Hàm nghe thấy
Lộc Hàm cười lạnh trong lòng, cậu đứng lên đi lướt qua ả đến bàn ăn.
Bàn ăn toàn là món ả nấu, Lộc Hàm nhìn qua, cậu ngồi xuống cạnh bà Ngô, đối diện Ngô Thế Huân
Cả bữa ăn, Lộc Hàm chỉ ăn cơm trắng, bà Ngô lo lắng hỏi cậu
"Tiểu Lộc , sao con không ăn thức ăn"
"Con lạc miệng thôi. Mẹ đừng lo" Lộc Hàm cười bịa cớ
Linh Linh ngồi cạnh Ngô Thế Huân, vì có ông bà Ngô ở đó nên ả không tiện làm gì quá lố, chỉ thỉnh thoảng gấp thức ăn cho Ngô Thế Huân rồi cười nói gì đó với anh. Ả còn rất biết cách lấy lòng ông bà Ngô, làm họ rất hài lòng về ả. Lộc Hàm nhìn hành động thân mật của ả cùng Ngô Thế Huân làm cậu rất chướng mắt nhưng cậu vẫn xem như không có gì
Ăn xong bữa cơm, Ngô Thế Huân đưa Limh Linh về nhà. Lộc Hàm nằm ở sofa xem tivi một lúc lâu. Nói là xem tivi nhưng thực chất cậu đang đợi Ngô Thế Huân, chẳng biết hôm nay anh có ngủ ở đây không hay là ngủ ở nhà của ả. Lăn qua lăn lại gần 1 tiếng mà anh vẫn chưa về, Lộc Hàm chán nản bỏ lên phòng
----//-----
"Tiểu Lộc, mẹ có chuyện muốn nói với con" Bà Ngô ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh
"Mẹ, chuyện gì vậy?" Lộc Hàm nghe lời ngồi xuống, lo lắng hỏi
"Tiểu Lộc, con..." Bà Ngô ngập ngừng nhìn cậu, không biết làm sao mở lời
"Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói" Lộc Hàm cười nhìn bà
"Tiểu Lộc, con... thích Huân phải không?" Và Ngô vừa nói vừa quan sát thái độ của cậu
"Con..." Mặt Lộc Hàm tái nhợt, cậu không nghĩ mẹ cậu lại biết chuyện này
"Tiểu Lộc, mẹ không phải muốn trách con. Cha mẹ là người thoải mái, không bảo thủ chuyện con yêu đàn ông. Chuyện con yêu Huân, cha mẹ cũng không trách gì con. Chuyện tình cảm, không thể nói ngăn là ngăn được. Tiểu Lộc, con thích Huân lắm sao?"
"Con yêu anh ấy" Lộc Hàm gật đầu, đôi mắt phủ một tầng nước, trái tim được xoa dịu bởi lời nói của bà - "Nhưng làm sao cha mẹ biết?"
"Từ nhỏ con đã đi theo Huân như hình bóng, mẹ cứ nghĩ là do con còn quá bé nên thích đeo anh hai. Không ngờ, khi lớn lên, con hầu như đều gây chuyện với bạn gái mà Huân dẫn về. Mẹ đã nghi ngờ từ lúc đó. Cho đến một đêm mẹ vô tình thấy con trong phòng Huân..." Bà Ngô dịu dàng giải thích cho cậu nghe
"Mẹ, mẹ không thấy ghê tởm con sao?" Lộc Hàm cười tự giễu
"Sao lại ghê tởm?" Bà Ngô gõ đầu cậu - "Con là con cưng của mẹ. Không lẽ chỉ vì con yêu Huân mà cha mẹ chối bỏ con. Hơn nữa, trong tình yêu, có một số chuyện không thể thuận theo mình, một trong số đó chính là người làm mình rung động"
"Mẹ..." Lộc Hàm nhào vào lòng bà khóc, từng lời nói của bà làm cậu hạnh phúc biết nhường nào
Trước kia, lúc phát giác bản thân yêu anh hai, cậu luôn lo sợ cha mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, mắng cậu là đồ dơ bẩn. Nhưng hôm nay, từng câu của bà làm cậu ngạc nhiên cùng cảm động
"Tiểu Lộc, cha mẹ không phải người bên con cả đời. Cũng không muốn thành vật cản hạnh phúc của con" Bà Ngô nắm tay cậu
"Mẹ... dù sao Huân cũng không yêu con, nên..." Lộc Hàm lau nước mắt, cười khổ
"Tiểu Lộc, nếu hai đứa yêu nhau, cha mẹ chắc chắn không phản đối nhưng Huân nó..." Bà Ngô ngập ngừng
"Mẹ, con chỉ buông tay khi anh ấy thực sự kết hôn với cô ta" Lộc Hàm kiên định nói với bà
"Tiểu Lộc, mẹ thấy Chung Nhân là đứa trẻ tốt, con..." Bà Ngô nhẹ giọng muốn khuyên giải cậu
Mỗi lần Kim Chung Nhân đến nhà chơi, bà đều thấy được ánh mắt thâm tình của hắn dành cho cậu. Mỗi khi cậu bị bệnh, hắn đều không nói lời nào mà dọn đồ đến nhà chăm sóc cho cậu. Hôm qua, Kim Chung Nhân gấp gáp gọi điện cho bà, cái cớ chọc giận Lộc Hàm đúng là không xài được, bà không vạch trần hắn. Bà cảm thấy Lộc Hàm có lẽ xảy ra chuyện gì đó, có Kim Chung Nhân bà cũng đỡ lo hơn
Hôm nay, Ngô Thế Huân dẫn Linh Linh về nhà, bà đã đoán được phần nào. Nhìn con trai mình gượng cười với mình, người làm mẹ như bà còn khó chịu hơn nhường nào. Lộc Hàm lúc nào cũng làm nũng với bà, chọc bà cười đã trở thành một người chôn hết tâm sự xuống đáy lòng, nụ cười gượng đó làm bà rất chướng mắt
"Mẹ, con nợ anh Chung Nhân phần tình cảm mà không thể trả cho anh ấy" Lộc Hàm cụp mắt, lắc đầu - "Nếu con chấp nhận anh ấy thì sẽ rất không công bằng. Anh ấy xứng đáng có hạnh phúc tốt hơn con"
"Được rồi. Mẹ không can thiệp nữa" Bà Ngô vuốt tóc cậu - "Mẹ có nấu cháo với một ít thịt cho con. Bữa ăn lúc nãy con chắc chắn chưa no phải không? Cả buổi chỉ ăn có một chén cơm trắng"
"Mẹ đúng là hiểu con nhất. Con đi ăn đây. Mẹ về phòng ngủ sớm a" Lộc Hàm hôn lên trán bà, đưa bà về phòng
"Con cũng phải ngủ sớm một chút"
"Dạ"
-----//------
Lộc Hàm ngồi ở phòng bếp ăn cháo, lúc cậu ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Thế Huân đang nhìn mình
"Đêm nay anh ngủ ở nhà sao? Anh đói à? Có muốn..." Lộc Hàm vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân, tâm tình buồn phiền của cậu đều bay mất
"Tôi không muốn thấy cậu làm tổn thương Linh Linh" Ngô Thế Huân cắt ngang lời cậu, đi thẳng vào vấn đề
"Em hình như còn chưa làm gì mà" Lộc Hàm cười, đáy mắt lướt qua tia bi thương
"Có làm hay không tự bản thân cậu biết" Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói
"Em đương nhiên vẫn chưa làm gì. Nhưng mà..." Lộc Hàm đứng lên, chén cháo vẫn còn hơi ấm nhưng cậu nuốt không trôi - "... nếu anh không an tâm thì canh chừng cô ta 24/24 đi. Hóa ra đêm nay anh về nhà ngủ là để thay cô ta cảnh cáo em à. Em có nên cảm kích cô ta không nhỉ?"
Lộc Hàm bước đi, cổ họng cậu như bị bóp nghẹn. Lời anh nói có bao nhiêu tổn thương đến cậu, anh có biết không? Cậu dùng trái tim chân thành đối với anh, thứ cậu nhận lại là sự nghi kị cùng chán ghét của anh, tất cả chỉ để bảo vệ cho cô ta
[Lộc Hàm à Lộc Hàm, mày còn gì không cam tâm đây. Mày rốt cuộc muốn níu kéo thứ gì chứ? Ngô Thế Huân, đến tột cùng anh xem em là loại người gì?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro