Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Cậu liếc mắt nhìn ba cô ả đó. Làm vẻ không quan tâm rồi đi tiếp.

- Mày...mày mau đứng lạiiii

Ả đứng giữa hét lên. Lộc Hàm vốn dĩ không định đứng lại nhưng vì muốn đóng kịch nên liên ngoảnh đầu lại làm kiểu chu môi hôn gío trông cực kì cu choe nga~

"Ôiiiii~♡"

Cô ả đứng giữa thấy vậy liền bạt cho mỗi con một cái. Dám thích hắn trước mặt bà hã?

- Ta đến đây là có chuyện muốn nói với ngươi.

Lộc Hàm ngước mắt nhìn kiểu "nói đi ta vẫn đang nghe đây" với ả. Ả chỉ hếch cằm. Liếc về phiá hai nhỏ đứng sau. Lập tức nhỏ mặc váy đồng phục ngắn giáng cho Tiểu Lú một cái bạt. Cậu ôm má lạnh lùng nhìn về phiá ả.

- Tao cấm mày không được đụng đến Huân đại gia của tao. Mày nghe rõ chưa?

- Cô là ai? Có quyền gì cấm tôi? Tôi không dám đứng nói chuyện với hoa trong kính các cô. Hừ!

Lộc Hàm nói xong câu thỳ định bỏ đi nhưng lại bị ả ta gĩư tay lại, bộ móng sắc cắm vào da thịt cậu đau điếng. Cậu cắn răng. Ả cười hả hê.

- Rồi mày sẽ biết tao là ai. Chuyện này chưa kết thúc đâu.

Rồi ả thả tay cậu đi về. Về nhà, cậu cứ nghĩ mãi là tại sao? Tại sao nhà cậu nghèo mà gan cậu lại to đến vậy. Nhưng lúc này tay cậu vẫn đang chảy máu. Đau lắm chứ! Cắn răng chịu đựng để chứng tỏ cho bọn nó thấy mình không yếu đuối thôi chứ cậu muốn khóc lắm rồi.

Cậu băng bó lại tay của minh rồi giơ lên. Liệu điều này có còn xảy ra không nhỉ? Cậu sẽ khóc mất thôi!

- Ah! Hôm nay mình phải đi chợ. Thịt hôm nay nghe nói là giảm giá!

Rồi cậu chạy như bay đến chợ.

____________________

Ngô Thế Huân lười biếng coi phim trên ghế sofa. Cứ nghĩ lại chuyện ban sáng là anh lại cảm thấy bực tức. Biết thế này anh đã đòi học trường tư luôn cho rồi.

- Nhìn mặt tưởng hiền mà sao lại gớm thế cơ chứ?! Khụ...khụ...

Anh cảm thấy hơi chóng mặt. Có lẽ là bị cảm vì đi mưa đây mà.


"Yo, okay sexy
Na hoksi molla gyeonggohaneunde (jaldeureo).."

Nhạc chuông điện thoại của anh liền reo lên. Đang mệt mà ai lại gọi cơ chứ.

.

.

.

Anh vội vàng lao ra ngoài, mặt hoàn toàn biến sắc.

"Oanh Thời ..em đang nghĩ gì vậy?.."

~~~*******Flashback*******~~~

- Alo?

- Huân à, tao Phác Liệt đây...

- Có chuyện gì thế?

- Em gái tao nó vì quá yêu mày mà dại dột...

Ngô Thế Huân sững người.

- Ý mày là...

- Ừ, bệnh viện trung ương nhé!

" tút...tút..tút.."

Anh đã không còn đứng ở đó nữa rồi.

Oanh Thời đã từng tỏ tình với anh nhưng lại không được đáp lại. Từ ngày hôm đó, cô không bao gìơ đến tìm gặp anh nữa. Anh chỉ luôn coi cô như em gái chứ chưa bao gìơ có ý yêu cô. Tất cả cũng là vì mù quáng rồi.

~~~****End Flashback ****~~~

DT

Cậu băng bó lại tay của mình rồi giơ lên. Liêu điều này có còn xảy ra nữa không nhỉ?

Sehun: *thò đầu* có chứ!

Au: Tên kia!! Diễn mấy cảnh rồi mà cảnh nào cũng hỏng vì ngươi. Muốn chết hả???? * Cầm cuốn kịch bản-ném*

Sehun: Không trã lời thỳ vk yêu sẽ giết em mất huhu

Au: Kệ mi

~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu băng bó lại tay của mình rồi giơ lên. Liệu điều này có còn xảy ra nữa không nhỉ?

Sehun:...

Liệu điều này có còn xảy ra nữa không nhỉ?

Sehun:...

Luhan: Dám không trã lời ta này!! * túm tóc Sehun- giật*

Au: * xách dép *

⇨⇨⇨⇨END CHAP⇦⇦⇦⇦

Cmt cho vui nhà vui cửa đuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: