CHẬP 9 : Xán Liệt và mật ngọt
The eve cũng hay ấy chứ =)))) Theo như thanh niên Byun thì Ko Ko Bop chưa phải là MV comeback hoành tráng thật sự, thôi cứ chờ đợi xem nào :)))
------------------- Star -------------------
Cuối cùng Ngô Tổng đành ngậm ngùi chấp nhận cho Lộc Hàm đi chơi cùng Bạch Hiền. Dù lòng không hề muốn chút nào vì cố tình ở nhà để bên cạnh cậu cơ mà, thế quái nào em trai cưng lại lôi Ngô phu nhân tương lai đi mất tiu để lại Ngô Thế Huân tâm sự cùng "người lạ" và người lạ ở đây là căn phòng làm việc cùng mớ giấy tờ chưa được giải quyết :)))
Sau khi được sự cho phép của anh trai, Bạch Hiền đã lôi ngay Lộc Hàm đi chuẩn bị quần áo các thứ. Bạch Hiền diện chiếc quần jean dài ôm sát chân cùng chiếc áo thun màu trắng trơn, còn cậu thì chọn chiếc quần bò màu nâu, cùng chiếc áo thun màu đỏ hình nai con :)))
Bạch Hiền gọi tài xế lái đến khu trung tâm thương mại lớn nhất của Seoul, là nơi mà công ty nhà cậu có cổ phần nhiều nhất. Dắt Lộc Hàm đi mua nào quần nào áo, còn mua cả nai bông màu vàng cho cậu và mua cún bông cho mình.
- Bạch Hiền à tớ mỏi chân quá '^'
Lộc Hàm than thở.
- Vậy mình đi ăn gì đi rồi về nhé, ở đây có bán nhiều đồ ăn ngon lắm đó
Bạch Hiền tròn mắt nói rất đáng yêu làm Lộc Hàm phì cười.
- Tiểu Bạch, cậu đáng yêu thật ấy
Được "anh dâu tương lai" khen, Bạch Hiền hồng mặt (có nghĩa là đỏ mặt)
- Không có nha, Tiểu Bạch hông có đáng yêu đâu nga ahing '^'
- Đáng yêu quá trời luôn. Hèn chi Huân nói là Xán Liệt rất yêu cậu
Nói đến Xán Liệt, Bạch Hiền lại bắt đầu đỏ mặt, aigoo Lộc Hàm nhắc chi không biết, lại làm người ta nhớ Xán Liệt rồi =))))
Cùng lúc đó tại Ngô gia, Xán Liệt hoàn thành công việc ở công ty sớm để trở về với Bạch Hiền ấy thế mà không thấy người yêu đâu chỉ thấy mỗi gương mặt không thể ưa nổi của Ngô Thế Huân ngồi nhâm nhi uống trà xem tài liệu ở sopha phòng khách.
- Huân em, mày có thấy vợ tao đâu không !?
Bỏ chiếc cặp xuống ghế rồi tự rót trà như nhà mình :)))
- Em cmm Phác Xán Liệt à, mà em trai tao thành vợ của mày từ khi nào thế!?
- Từ khi tao và em ấy yêu nhau thì em ấy đã gật đầu làm vợ tao rồi.
Xán Liệt đắc thắng nói.
- Nhưng tao nhớ rất rõ hình như tao chưa cho phép mà !?
- Thế Huân / vỗ vai / mày cang ngày càng giống ông già khó tính rồi đấy
- Và nhà tao sao mày tự nhiên như nhà mày thế!?
- Còn phải nói vì tao sắp làm chồng của Tiểu Bạch tức là em rể mày đó nên tao xuất hiện trong ngôi nhà này là chuyện quá bình thường mà hehe =)))))
- Mày là thằng ôn...
- Ê và nãy giờ quên mất, vợ tao đâu !?
Xán Liệt hỏi, người ta là nhớ vợ tương lai muốn chết mà còn phải đôi co với Thế Huân.
- Đưa Lộc Hàm đi chơi rồi, chắc một chút sẽ về thôi.
Miệng nói nhưng mắt vẫn tập trung xem tài liệu.
- Cho tao hỏi vài câu mang tính góp vui không khí cái.
- Hỏi nhanh. Tao đàn bận đấy thằng quỷ.
- Mày đã làm gì với con nai đó rồi !?
- Ăn sạch rồi.
Ngô Thế Huân mạnh dạn trả lời làm Xán Liệt không kịp thích ứng mà phun luôn ly trà vừa uống vào ngay khuôn mặt đẹp trai sáng lạng mỗi tội hơi móm của Thế Huân.
- ....
Năm giây im lặng :)))
- Mày có cảm thấy mày ở dơ quá không !? và câu nói của tao có gì đáng bất ngờ...
- Tao tưởng mày để lúc thích hợp... ai dè mày ăn sạch cmnr =="
.
.
.
.
.
Gần 6h tối thì Bạch Hiền cùng Lộc Hàm mới về nhà, vừa về đến Lộc Hàm đã bị Thế Huân bất ngờ bế lên rồi chạy nhanh lên phòng làm Bạch Hiền không hiểu cái mô tê gì...
Đang đứng lơ ngơ không hiểu gì thì từ phía sau được một vòng tay to lớn gắt gao ôm chặt, đôi môi nóng bỏng chu vu bên cần cổ trắng nõn của cậu mà hôn.
- Vợ của anh, anh thật nhớ em...
Nghe được câu nói quá đổi mật ngọt của người thương, Bạch Hiền quay lại hôn lên má Xán Liệt một cái.
- Em cũng rất nhớ anh nga '^'
- Vợ ngoan.
Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền kéo sát vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái.
- Em biết không, anh đã cố gắng làm thật nhanh công việc để về bên em đó bảo bối, anh nhớ em đến phát điên.
Vuốt nhẹ má cậu rồi buông lời ngọt ngào làm mặt Tiểu Bạch giờ không khác gì quả cà chua bị luộc chín, hai tay nắm áo vò vò, đôi môi mím lại nhìn vô cùng đáng yêu và đương nhiên Xán Liệt không thể đứng nhìn nên đã hung hăng hôn môi cậu, tay ôm chặt lấy eo Bạch Hiền mà vuốt ve. Người nào đó cũng rất phối hợp mà đưa tay lên ôm cổ nữa chứ :)))
- Aaaa em không thấy gì cả đâu nha...
Cả hai giật mình buông môi nhau ra trong luyến tiếc thì thấy Châu Hiền đứng ngay chân cầu thang lấy tay che mắt.
- Aaaaaaaaa
Bạch Hiền quá xấu hổ nên đã la lên rồi dậm chân chạy nhanh lên phòng. Hôn nhau mà để em gái thấy thì còn mặt mũi nào nữa.
- Đáng yêu chết đi được.
Xán Liệt sờ môi mình rồi nhìn theo người nào đó chạy lên phòng :)))
- Anh Xán Liệt hôm nay không về sao !?
Thấy có vẻ không khí hơi im lặng nên Châu Hiền đánh tiếng hỏi trước.
- À không, dạo gần đây Tiểu Bạch bảo chẳng xa anh nổi nên anh ở đây với em ấy luôn không phiền em và mọi người chứ !?
- Anh Xán Liệt làm như mình là người ngoài, phiền gì đâu chứ.
Châu Hiền mỉm cười nói.
- Vậy thôi anh xin phép lên phòng trước nhé / xoa đầu /
Au: thả thính đi nha :)))
- Vâng...
Xán Liệt gật đầu rồi rời khỏi, cô nhìn theo bóng lưng của Xán Liệt mà đau lòng...
Anh nhất định phải chăm sóc tốt và yêu thương quan tâm thật nhiều đến anh Bạch Hiền đấy, Xán Liệt... em yêu anh..
---------------- END CHẬP ---------------
TÂM SỰ NHẸ NHÀNG, FIC MÌNH VIẾT LÀ ĐỂ ĐỌC VÀ ĐỂ NHẬN XÉT CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ NÉM ĐÁ OKEY :)))
TÔN TRỌNG NHAU CHÚT ĐI :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro