Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẬP 7 : Ngọt ngào


Lên đến phòng, Ngô Thế Huân không có tiền đồ mà đè chặt cậu xuống giường hung hăng hôn môi cậu, có chống cự thế nào vẫn không thể đấu lại anh nên đành ấm ức để người nọ hôn đến khi sắp nghẹt thở mới chịu buông ra.

- Lộc Hàm, ngôi nhà này bây giờ là của em nên em muốn làm gì cũng được và nếu ai có dám làm gì em thì phải nói anh nghe biết không!?

Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên trán cậu một cái. Cậu gật đầu rồi cũng vòng tay ôm lấy anh, cọ cái đầu nhỏ của mình vào ngực anh.

- Thế Huân, em thương anh.

- Anh yêu em, bảo bối.

Lần này là Lộc Hàm chủ động áp môi mình lên môi anh, hôn thật sâu.

.
.
.

Hôm nay Phác Xán Liệt không về nhà mà sẽ ở lại Ngô Gia, chính xác hơn là đang yên vị ôm Bạch Hiền trong phòng của cậu.

- Xán Liệt ~ hôm nay anh không về nhà hay sao

Bạch Hiền tựa đầu lên ngực Xán Liệt bàn tay nhỏ xíu vẽ loạn lên khuôn ngực của Xán Liệt.

- Anh hôm nay sẽ ở lại với em.

Ôm chặt lấy người yêu trong lòng, cưng chiều hôn lên má người yêu một cái.

- Sao lại muốn ở lại với em chứ !?

Đáp lại lời nói đầy đáng yêu kia là khuôn mặt không thể nào ngu hơn của Xán Liệt, vài giây sau đó liền ngồi bật dậy như lò xo, ánh mắt nhìn sang Bạch Hiền.

- Không được rồi Tiểu Bạch, ngày mai anh phải bàn lại với Ngô Thế Huân ngay.

- Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao anh !?

Tiểu Bạch đáng yêu tròn mắt nhìn người đàn ông của mình trước mặt, ngơ ngác hỏi.

- Ngày mai anh phải xin Ngô Thế Móm kia cho anh cưới em ngay, anh thật tình không thể sống thiếu nổi em rồi bảo bối ạ.

Nói xong liền cười một cái rồi ôm chặt bé con vào lòng, aigoo Bạch Hiền hạnh phúc đến đỏ mặt rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau thức dậy, việc làm đầu tiên của cậu là chỉ muốn tát ngay vào cái bản mặt của Ngô Thế Huân vài phát, hôm qua cậu vì cảm động nên chỉ muốn hôn thôi mà, ai dè Ngô Thế Huân lại lấy lý do cậu quyến rũ anh rồi đè ra ăn sạch từ đến không còn miếng xương nào làm cậu giờ đau nhức toàn thân còn cái tên kia vẫn ngủ như thể chưa bao giờ được ngủ.

- Ngô Thế Huân, anh có dậy ngay cho tôi không thì bảo !?

Ôi chu choa, Lộc Hàm đáng yêu nhẹ nhàng của hôm qua đâu rồi ==" chỉ đang thấy một Lộc Hàm đang trừng hai con mắt nai con của mình mà nhìn xuống người bên cạnh.

- Cho anh ngủ thêm chút nào, hôm qua vận động nhiều đến thế mà.

Anh mở mắt nhìn cậu đang tức giận với mình rồi kéo tay cậu nằm trên ngực, thủ thỉ lời mật ngọt có thể chết những con muỗi đang bay -.-

- Nào nào bảo bối của anh, anh yêu em nhất trên đời này, cho nên bảo bối ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thêm chút nữa nhé mới có 6g sáng thôi đấy ngoan anh thương.

Nói xong còn hôn lên má của cậu làm cậu mềm nhũn người ra, bất lực nằm xuống ôm lấy người đàn ông của mình ngủ tiếp =))))

Vì đã ở lại cả đêm nên sáng sớm Xán Liệt đã đành phải luyến tiếc rời khỏi Ngô gia để đến công ty làm việc, làm con cún nhỏ nào đó ngủ không được rồi đi loanh quanh ở vườn nhà.

- Aaaaaa chán quá T^T

Hết ngồi xích đu rồi lại đi tới đi lui làm cho Châu Hiền đang dọn bữa sáng ở phòng khách cảm thấy khó hiểu.

- Này Tiểu Bạch!!!

- Aaa Châu Hiền.

- Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy !? Bình thường anh ngủ đến trưa mà -.-

- Vì Xán Liệt đi làm rồi, anh ngủ không có được.

Nói xong còn phồng hai cái má lên làm cô bật cười, người gì đâu mà đáng yêu quá mà.

- Tiểu Bạch, anh đúng là quá yêu anh Xán Liệt đi, mới có chút đã nhớ thương đến vậy rồi --" Chi bằng hai người cưới nhau sớm đi, như vậy mỗi ngày đều gần nhau mà.

- Anh ấy bảo hôm nay sẽ nói chuyện này với anh hai '^'

- Vậy thì tốt quá, thôi sáng sớm anh không nên đứng ngoài này quá lâu đâu, không tốt

Nói rồi Bạch Hiền lạch bạch bước vào trong, lúc này Châu Hiền cũng đã ngưng cười, miệng nói nhỏ.

- Xem ra tình cảm mình dành cho Xán Liệt nên chấm dứt thôi, Tiểu Bạch không thể tổn thương được.

- Con đúng là khờ.

Nghe giọng nói quen thuộc, cô quay lại nhìn thì ra là mẹ mình.

- Con phải biết tranh giành vì tình yêu chứ, tại sao lại đi nhường cho Ngô Bạch Hiền như vậy.

Tô Thanh Lệ tháo kính xuống, nhìn cô con gái của mình rồi lắc đầu vài cái.

- Tình yêu không phải là thứ để tranh giành, và Tiểu Bạch là anh trai con và vốn Xán Liệt là của Bạch Hiền nên không có gì phải giành giật cả.

- Con nên nhớ rằng nếu không giành giật thì mẹ con mình đâu có được như ngày hôm nay, sau này toàn bộ tài sản này đã không thuộc về con thì con cũng phải lấy gì đó từ Phác gia chứ

Cô gái nhắm mắt rồi lại mở mắt, thở dài một cái sau đó liền quay sang mẹ mình.

- Đôi khi con ước một điều, người sinh ra con không phải là mẹ, dù cho có chết thì... Ngô Châu Hiền sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai trong ngôi nhà này và đặc biệt trừ mẹ :)))
----------------- End Chập +++++++++

Heol, miss me !?

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro