CHẬP 4 : Ngô Gia ( 2 )
___ Miracles in December___
#MyByun#
--------------- Chập Mới -----------
Lộc Hàm được cô giúp việc dẫn xuống nhà ăn , nhưng đi tới cầu thang dãy cuối thì cậu chợt khựng lại.
- Cậu sao vậy ?
- Hay là cô dẫn tôi ra cổng về nhà đi ! Tôi...
- Dạ cậu thông cảm lúc nãy Cô Châu Hiền kêu tôi dẫn cậu đi ăn sáng rồi !
- Hay cô làm gì làm đi tôi đứng đây chờ cô ấy ! Vậy được không ?
- Vậy tôi xin phép cậu nhé !
Sau khi cãi nhau với mẹ mình thì Châu Hiền cũng mau chóng xuống phòng ăn , đi tới gần cầu thang dãy cuối thì cô thấy Lộc Hàm đang đứng đó.
- Anh Lộc Hàm...Sao anh lại đứng đây ! Cô giúp việc lúc nãy đâu ? _ Châu Hiền ngạc nhiên hỏi.
- Cô cho tôi về nhà được không ? Tôi hết sốt rồi !
- Cái này em không biết...Thôi anh đi với em ăn sáng rồi tính tiếp ! _ Châu Hiền mỉm cười kéo tay cậu lôi đi.
Tới phòng ăn , cậu thấy Ngô Thế Huân đang ngồi đó khoanh tay nhìn cậu , thức ăn vẫn chưa ăn , bên cạnh còn có một cậu con trai rất đáng yêu , khuôn mặt vô cùng dễ thương , kế bên có một cô gái xinh đẹp , trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất đẹp.
- Anh ngồi đây nha ! _ Châu Hiền kéo ghế cho cậu ngồi đối diện Thế Huân , cô thì ngồi kế bên cậu.
- Châu Hiền ! Đây là ai vậy ? _ Cậu trai dễ thương lên tiếng hỏi
- À đây hình như là bạn của anh Huân , hôm qua anh ấy bị sốt cao nên anh Huân đưa về đây luôn.
- Hello ~ em tên Bạch Hiền em trai Thế Huân hai mươi xuân xanh , còn anh ? _ Bạch Hiền vui vẻ hỏi thăm.
- Tôi tên là Lộc Hàm cũng hai mươi.
- Quao~ hóa ra bằng tuổi rồi ~ vậy chúng ta gọi nhau bằng tên nha !
- Hừm......
Cậu cũng vốn định nói thì bị tiếng của Ngô Thế Huân lấn át nên đành ngồi im chỉ cười cười với Bạch Hiền.
- Còn em là Khương Sáp Kỳ , em là em họ của ba anh em nhà này ! _ Cô gái tên Sáp Kỳ vui vẻ giới thiệu
- Hừm...Nói xong chưa ?
Cả bốn đang vui vẻ thì tuột mất hứng bởi câu nói của Thế Huân.
- Này anh Huân ~ em chỉ là giới thiệu thôi mà anh có cần khắc khe vậy không chớ ? _ Sáp Kỳ bĩu môi nhìn anh họ đáng ghét.
- Kỳ Kỳ à là người ta muốn giữ riêng cho mình đó thôi. _ Châu Hiền mạnh miệng trêu chọc Thế Huân vì cô biết rõ tim Thế Huân bị dao động bởi Lộc Hàm.
- Châu Hiền tiểu thư à ! _ Ngô Thế Huân cười hiền nhìn cô em gái.
- Ahihi hahaha em có nói gì đâu cơ chứ ! _ Châu Hiền vui vẻ cười lớn.
Ăn sáng xong , Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm tới quán bar của Tuấn Miên một lát rồi tới công ty làm việc.
- Lộc Hàm ! Cậu đã đi đâu vậy chứ ? _ Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm thì vội chạy tới rồi hỏi han.
- Hưng Hưng à tớ không sao đâu mà...
- Cậu đã đi đâu đêm qua ??
- Bà xã à hôm qua anh đã nói với em rồi còn gì ! _ Kim Tuấn Miên mỉm cười ấn đầu cậu một cái
- À phải , hôm qua anh có nói cơ mà em quên ...
Lộc Hàm cười nhìn bạn mình , quả thật tính cách Nghệ Hưng rất ngơ , quên trước quên sau là điều dĩ nhiên.
- Lộc Hàm...Em quen biết với Thế Huân à ??? _ Tuấn Miên đánh tiếng hỏi.
- Không ! Hôm qua lúc tan làm em đang đi về thì hơi mệt nên ngã xuống nhờ tình cờ anh ta đi ngang rồi đưa em về nhà anh ta thôi...
- Anh ta sao hôm nay cư nhiên tại tốt thế nhỉ ? _ Nghệ Hưng hỏi , vì đôi lúc có nói chuyện chút chút nên ít nhiều cũng biết.
---------------- Ngô Thế ------------
Ngô Thế Huân ngồi trên bàn làm việc , ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Cậu Ngô có vẻ không chú tâm vào công việc cho lắm nhỉ ?
Giọng nói muôn phần chanh chua của một người phụ nữ quý phái vang lên , anh nhìn ra cửa miệng nhếch mép đối trả.
- Tôi có làm gì tôi sẽ biết...Từ bao giờ bà có thói quen vào phòng tôi mà không gõ cửa vậy ?
- Tôi là bậc tiền bối , không nhất thiết phải làm vậy với cậu.
Đó chính là Tô Thanh Lệ , mẹ kế của Thế Huân và là mẹ ruột của Ngô Châu Hiền.
- Bà nên nhớ ! Tôi xem bà vốn như không khí chứ không phải tiền bối ...
Thế Huân đứng dậy dùng đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào người bà ta.
- Cậu... Tôi không nghĩ là cậu vô lễ hổn xược tới như vậy !
- Tô phu nhân... Mong bà hãy cẩn trọng...Tôi vì Châu Hiền nên mới để bà sống yên ổn tới ngày hôm nay ... chứ nếu không là ngay cả ăn mày bà còn khó đừng nói gì chứ Tô phu nhân !
- Cậu nói vậy là có ý gì ???
- Chuyện quá khứ tôi biết rõ...Mẹ tôi mất tôi nhất định báo thù...
- Hahah...cậu biết rồi sao ??? Vậy cậu làm gì tôi nào ! _ Bà Tô liếc mắt nói
- Tôi chỉ sợ làm tổn thương Châu Hiền thôi...còn bà ... quá dễ với tôi...
------------------ End Chap ---------------
Mai ra chập mới fic Bảo Bối Em Chỉ Là Của Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro