CHẬP 2 : Ngô Tổng Biết Yêu !
^•^ Growl ^•^
* Nhân vật mới : Ngô Châu Hiền _ em gái út của Thế Huân & Bạch Hiền.
----------------- Chập mới --------------
Ba từ " Ngô Thế Huân " phát ra từ miệng anh khiến lũ người đó như chết trân tại chỗ , cho dù là ai chăng nữa . Trong giới xã hội đen ngầm này không ai không biết tới Thế Huân , hơn nữa lại biết rất rõ anh là người như thế nào.
- Thế..Hu..ân.... _ Tên cầm đầu giọng run run hỏi
- Phải ! Tôi chính là Ngô Thế Huân ! Nếu còn muốn sống thì hãy mau biến mất._ Anh trợn mắt nhìn chúng.
Dứt câu , cả lũ mau chóng chạy ra khỏi chỗ này.
Anh liếc nhìn chúng xong lại nhìn Lộc Hàm , tim thấy hơi nhói khi cậu ngồi co ro ở đó.
- Em có sao không ?
- Tôi...không...sao !
- LỘC HÀM ! Sao nóng quá !
Do quá mệt và sợ hãi nên cậu đã ngất xỉu hơn nữa lại đang sốt. Thế Huân hoảng hốt bế cậu lên đem vào xe rồi đưa về nhà mình.
.
.
.
Rón rén như ăn trộm bước vào nhà , vì giờ đã gần 12h chắc mọi người đều đi ngủ cả rồi. Anh ôm cứng ngắt cậu , lần mò đi đến phòng mình.
- Anh hai !
Ngô Thế Huân mém chút nữa là đã làm rớt cậu mất rồi. Quay lại nhìn con người nào đang gọi mình.
Đèn cầu thang bật sáng lên , đó là một cô gái rất xinh đẹp , mặc đồ ngủ vô cùng dễ thương.
- Châu Hiền tiểu thư à ! Cô hù tôi mém chút là rơi bảo bối rồi ! _ Anh nhăn mặt nhìn cô gái trước mặt.
- Anh đang ôm ai thế ?
- Nói nhỏ một tí ! Lấy giúp anh khăn lạnh với ly sữa nóng nha anh sẽ nói.
- Chờ em chút !
Đặt cậu nằm lên giường mình , anh tháo giày cho cậu ra rồi trùm chăn lại cho cậu.
- Anh hai ! Mau lấy chăn ra coi ! Sốt mà trùm chăn kín vậy thì càng sốt thêm đó.
Châu Hiền bưng thau nước vào , thấy Thế Huân đang lấy chăn trùm kín người cậu trai kia , mặt cậu ấy còn còn có vẻ nóng bừng hơn nữa.
- Vậy phải làm sao ? Châu Hiền nếu em biết làm thì giúp anh đi !
- Anh xê ra chút đi >_< Em làm cho.
Châu Hiền ngồi xuống giường , nhúng nhăn vắt ráo rồi để lên trán của cậu , xong lại đem cái chăn bông dày cộm bỏ ra khỏi người Lộc Hàm , rồi dùng cái khăn khác lau lên tay và cổ cậu.
- Xong rồi ! Giờ chỉ cần cho uống thuốc hạ sốt...Cơ mà anh ấy đã ăn gì chưa vậy ?
- Anh không biết...
- Anh gọi anh ấy dậy đi , em sẽ nấu cháo đem lên cho. _ Châu Hiền mỉm cười nhìn anh trai mình.
- Ừ...Vậy em nấu cháo giúp anh !
- Mà nè cậu ấy là ai vậy chứ ?
- Anh sẽ kể em nghe sau.
Nói xong , Châu Hiền bưng thau nước bước ra ngoài.
Thế Huân nhẹ nhàng bước tới giường định bụng là sẽ đánh thức cậu dậy một chút , nhưng khi ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu thì anh lại không gọi mà cứ ngồi say mê ngắm nghía , vô thức bàn tay vô thức mà vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cậu. Đôi mắt nai long lanh , chiếc mũi nhỏ xinh , hai bờ má phấn nộn trắng nõn vô cùng đáng yêu , và đôi môi đỏ mọng đó đang câu dẫn anh , đã vậy lúc đang sốt mê man cậu còn chu mỏ lên làm Sehun nóng lên hừng hực , anh đang rất kiềm chế cái dục vọng đang dâng trào trong người mình.
Chịu đựng không nổi , Thế Huân liền cúi xuống hôn lên môi của cậu , vị dâu tây nhè nhẹ khiến anh chẳng thể nào muốn buông ra. Đang hôn ngọt ngào thì Lộc Hàm mở to mắt , nhìn anh kinh ngạc . Thế Huân nhìn thấy nhưng mặt dày trèo lên giường , nằm đè lên người cậu , tay giữ chặt tay cậu , môi lưỡi vẫn quấn quýt nhau , mặc cho cậu kêu gào. Hôn gần 10 phút , thấy cậu có vẻ thiếu dưỡng khí , anh mới luyến tiếc buông cậu ra.
- Bảo bối ~ thức rồi thì ăn cháo uống thuốc nha cưng ! _ Thế Huân hôn lên má cậu , nói giọng ngọt ngào.
- Anh...là đồ khốn ! _ Lộc Hàm liếc xéo mắng mỏ anh.
- Em khoan hãy mắng tôi như thế ! Bé cưng à !
Nói rồi anh leo xuống người cậu , ngồi vào cái ghế trước giường.
- Em đỡ sốt rồi ! Chờ tôi lấy cháo cho em ăn ! _ Thế Huân sờ trán cậu.
- À tôi...
- Em làm sao... ?
- Lúc nãy anh cứu tôi ! Tôi cảm ơn anh...Giờ tôi về được rồi mai còn đi làm !
- Em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái ở đây...Tôi sẽ nói cho Tuấn Miên biết , cậu ta không dám đuổi việc em đâu ! _ Thế Huân cười ôn nhu với cậu.
- Anh biết Tuấn Miên ?
- Kim Tuấn Miên , đại gia lớn ! Là chủ của quán Bar Light Saber ! Ngoài ra còn đang là đối tác làm ăn với công ty anh ( Miu : Quào ~ anh cơ ! Huân : Ta sẽ tán mi ) có vợ là Trương Nghệ Hưng đúng chứ ?
- O.O
- Tôi là bạn Tuấn Miên mà... Em mau nghỉ ngơi...Tôi lấy cháo cho em...
Nói rồi Thế Huân ra ngoài , Lộc Hàm trong đây thì cảm thấy hơi cảm kích , anh có vẻ rất tốt với cậu .
--------------- End Chap -----------
Sorry nha~ra muộn~hihi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro