Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẬP 12: Bóng hồng của Ngô Tổng

Trước khi vào truyện thì mình chút vấn đề cần nói, rằng mình chỉ nhờ các cậu vote couple để xem couple nào thích nhiều thì mình viết đoản văn thôi chứ mình đã câu cmt đâu các cậu nói kiểu khó nghe đến thế !? còn việc mình để tên idol nhà cậu vào vai phản diện, vốn đã bảo chẳng ý chỉ fanfic thôi thì sao các cậu làm quá vấn đề như vậy!? Nên mong mình nói các cậu hiểu giùm mình với nhé, cảm ơn đã dành thời gian đọc.

---------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền thật không can tâm, đứng phắt dậy dậm chân thiếu điều muốn lún luôn sàn nhà, gân cổ cãi lại.

- Yah, Phác Xán Liệt của em rất đẹp trai cơ mà!!

Lộc Hàm cũng y chang, vẫn ngoan cố cãi lại.

- Thế Huân cơ, em nhìn xem !? Ngũ quan hoàn hảo hơn Phác Liệt nhà em nhiều lần.

Ngô Thế Huân cười nửa miệng, quả nhiên bảo bối của anh nói câu nào đều nghe êm tai câu đấy, nhìn sang Xán Liệt đỡ trán bất lực, càng làm anh thêm thích thú.

- Không cần bàn cãi nữa, có bao nhiêu lần mày vẫn không thắng nổi tao đâu.

" Huân đê tiện, từ nay tao nhất định sẽ cấp cho mày cái tên này, rất hợp với mày"

Thế Huân không tranh cãi nữa, thu dọn giấy tờ trên bàn rồi ôm Lộc Hàm chạy mất lên phòng.

- Tiểu Bạch, anh trai em dạo này có vẻ rất không bình thường !?

- Chỗ nào cơ !?

Bạch Hiền đáng yêu nghiêng đầu hỏi.

- Tất cả, điển hình là việc nó hay cười như khỉ ăn ớt.

- Là do anh Lộc Hàm, anh trai em thật sự rất yêu anh Lộc Hàm.

- À có giống như Phác Xán Liệt này yêu em không !?

Xán Liệt yêu thương hỏi, tay xoa nhẹ mái tóc của cậu.

- Anh, hường lụa!!!

Bạch Hiền đánh nhẹ vào vai một cái, buông hai chữ hường lụa phang vào mặt người thương.

Xán Liệt im lặng nhưng hành động nhanh hơn một chút, ôm ngang eo bế cậu lên phòng. Dùng đôi chân dài đóng cửa lại, tiện tay chốt luôn cái cửa rồi ép người yêu vào tường hôn cuồng nhiệt.

- Anh thật nhớ em.. 

Khẽ thủ nhỉ lời ngọt ngào vào tai người yêu rồi hôn liên tục lên hai bên má của Bạch Hiền.

Bạch Hiền mỉm cười nhưng không nói gì, tiếp đó làm một hành động đến cả Xán Liệt vẫn thấy bất ngờ.

Nhón chân lên hôn môi Xán Liệt rồi bạo gan cởi từng nút áo sơ mi của Xán Liệt, đôi mắt ma mị mời gọi..

Đương nhiên nếu Xán Liệt vẫn thản nhiên thì Xán Liệt không phải đàn ông..............



Hôm nay Thy Anh cùng Sáp Kỳ có hẹn ra ngoài ăn trưa cùng Kim Xuân Nhã.

- Nghe nói Thái Ngọc Hoa vừa về nước?

Xuân Nhã đang lướt điện thoại thấy thông tin gì đó, liền ngước lên hỏi.

- Cô ta về hôm qua, nghe bảo lấy lý do sức khỏe để về.

Thy Anh vừa ăn, vừa nói.

- Hẳn là sức khỏe. Cô ta có mà khỏe như trâu bò ấy, do cô ta học không tốt nên bị gia đình đem về đây cho khỏi mất mặt thôi hơ.

- Nghĩ lại Thế Huân ngày trước hẹn hò với Ngọc Hoa, thật buồn cười.

- Chậc, anh họ Ngô nhà mình từng hẹn hò với rất nhiều người, Thái Ngọc Hoa chẳng là ngón chân gì với anh Thế Huân đâu.

Xuân Nhã mỉm cười, cô gái này yêu Thế Huân từ lúc học chung trường cấp ba đến nay vẫn đem lòng yêu, Ngô Thế Huân biết rất rõ nhưng cứ giả vờ như không biết, vì tim chỉ yêu Lộc Hàm thôi.

- Dù sao, cho dù Thế Huân ngày trước chỉ chơi đùa với nữ nhân cho vui, thì ít ra anh ấy vẫn thật lòng thích một người mà.

Xuân Nhã nói, tên họ Ngô đấy phải nói bạn gái là thay như thay áo ấy.

- Lâm An Hạ|?

Thy Anh cùng Sáp Kỳ đồng thanh.

- Ừ..

.

.

.

.

Hôm nay Thế Huân nổi hứng ba xàm, lôi kéo Lộc Hàm đến công ty. Ngang nhiên ôm eo cậu đi ngang tất cả nhân viên có mặt trong đại sảnh lớn.. À còn chuyện khốc liệt hơn chính là Ngô tổng is the swag như mọi hôm ngày hôm nay cười suốt từ lúc đi vào, còn phóng khoáng vẫy tay nhân viên rồi mất hút sau cánh cửa thang máy riêng dành cho Tổng tài.

- Này cô có thấy điều tôi đang thấy không|?

Nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán.

- Cô chọc mắt tôi mù tôi cũng thấy, Ngô tổng cười..

- Còn chàng trai bên cạnh |? 

- Sao cô hỏi tôi, không lẽ em trai|?

- Em trai Tổng giám đốc tôi biết mặt, không phải người này.

- Chắc là người yêu rồi.

- Bla bla vâng vâng..

Có một cô gái đang đứng đợi photo bản dự án mới của công ty bên góc nhỏ, thấy được cảnh ôm eo và nghe cả những lời bàn tán của nhân viên, vô thức bước chân ra ngoài lớn giọng.

- Ngô Tổng trả lương để các người bàn tán nhiều chuyện như thế này à|? Đi làm việc cả đi.

Cô gái đó chính là thư kí của Thế Huân, tên là Trịnh Nhân Thảo.

Xung quanh Ngô Thế Huân, toàn bóng hồng.

-----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro