CHẬP 10 : Anh dâu em chồng
•Nhân vật mới : Phác Thy Anh - con gái út của Phác gia.
Sau chuỗi giờ đau khổ chờ đợi vợ yêu về thì giờ Ngô tổng tài lạnh lùng đang ôm chặt lấy con nai đáng yêu trong lòng và yên vị trên cái giường ấm áp của cả hai, anh để đầu cậu gối lên tay mình, tay kia thì ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, cậu thì vòng tay qua ôm cậu cả hai cứ thế ôm chặt không nói lời nào. Đôi khi không cần nói gì nhiều chỉ cần ôm nhau thế này là đủ hạnh phúc lắm rồi.
- Hôm nay em đi chơi có vui không !?
Đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu rồi nhẹ giọng hỏi.
- Đương nhiên vui rồi, hôm nay Tiểu Bạch dẫn em đi nhiều nơi lắm cơ.
Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn anh rồi cười.
- Em vui là được rồi, heol cả ngày nay anh nhớ em muốn chết đi được.
Ngô Thế Huân trưng ra cái bản mặt mà duy nhất chỉ cậu được thấy!!!!
Đó chính là Ngô Thế Huân vừa phồng má chu môi :)))
- Yahhh hôm nay sao anh đáng yêu quá vậy nè ><
Lộc Hàm ngồi dậy rồi dùng tay bóp hai má anh cho hóp lại
- Yah bảo bối à -.- má anh không phải bóp đâu nha
- Nhưng nhìn buồn cười mà
- Vui lắm không !?
Anh ngồi dậy hỏi cậu
- Vui lắm luôn đó hí hí :)))
- Nếu làm em vui đến vậy, tôi tình nguyện làm thằng hề cho em trêu chọc.
Lời nói của Ngô Thế Huân. Chính thức đánh gục vào bộ não của Lộc Hàm, ăn nói ngọt ngào như vậy ai mà không mê anh được hả Ngô Tổng :)))
- Thế Huân ah...em yêu anh chu moaz
Sau đó thì tự nhiên Lộc Hàm xinh đẹp bị Ngô tổng đè ra ăn sạch lần hai..
À cũng không phải tự nhiên vì sau khi nghe cái câu nói làm tim cậu đập liên hồi thì ai đó bạo gan nhảy lên đùi người kia ngồi, đã vậy còn cọ cọ phía dưới rồi hôn nhẹ môi và Ngô Thế Huân nào mà kiềm được cái gọi là thú tính nên.. E hèm tội nghiệp Lộc Hàm xinh đẹp :)))
Khuya hôm đó, có một cô gái ngồi nhấm nháp ly rượu vang ở phòng bếp, ánh mắt u buồn đang nhìn vào khoảng không vô hình.
Thế Huân tình cờ xuống phòng bếp lấy nước đem lên cho Lộc Hàm uống đi đến cầu thang thì thấy Châu Hiền ngồi một mình trong phòng bếp nên tính bước lại nói chuyện với cô thì thấy Tô Thanh Lệ đi ngoài cửa vào nên nấp sau bức tường ngay chân cầu thang phòng bếp.
- Con đang có gì buồn sao !?
- À, không có con khó ngủ thôi.
Châu Hiền chán nản trả lời, cô thật sự giờ không muốn nói chuyện gì với người phụ nữ này cả. Toan đứng lên thì bị bà ta kéo tay ngồi xuống.
- Con sao vậy !? Ngay cả nói chuyện với mẹ con cũng có thái độ vậy sao !?
- Thái độ con như vậy là làm sao.
- Mẹ chưa nói chuyện xong, con đã bỏ đi là sao !?
Tô Thanh Lệ nhìn cô nói.
- Giữa con và mẹ có gì để nói với nhau đâu, không khéo lại ăn cái tát của mẹ.
- Con...nếu con không buông lời nói hỗn láo thì mẹ có đánh con hay không !?
- Con mệt rồi, mẹ ngủ ngon.
Châu Hiền nói rồi bước nhanh đi và vì đi vội vã nên cô không thấy được Thế Huân, chờ cô đi xa rồi Thế Huân mới bước vào phòng bếp, Tô Thanh Lệ vẫn còn ngồi đó.
- Xem ra tôi thấy tội nghiệp con bé, có một người mẹ như vậy thì rất khổ tâm.
Ngô Thế Huân lấy ly rót nước vào rồi nói, gương mặt vô cùng bình thản.
- Từ khi nào cậu Ngô có thói quen nghe lén chuyện của người khác vậy !?
- Tôi nghe công khai chứ không nghe lén, giọng nói của bà đủ để đánh thức cả con cún nhỏ của Tiểu Bạch thức đấy. Lần sau nhỏ miệng thôi, chó cũng cần được nghỉ ngơi mà.
Anh cười nửa miệng rồi đem ly nước lên phòng để lại người đàn bà tức điên lên.
" Ngô Thế Huân, rồi cũng có ngày tôi sẽ làm cho cậu phải quỳ xuống van xi tôi. Cậu sẽ phải trả giá cho những lời nói của cậu ngày hôm nay. "
Hôm nay Tiểu Bạch có hẹn đi ăn trưa với một cô gái, tên là Phác Thy Anh và cô gái này đương kim chính là em gái của người yêu cậu nha. Nếu là những người khác thì hay có chuyện giữa em chồng với vợ anh trai này nọ cơ mà hai anh em nhà này rất thân nha. Nhìn kìa, Thy Anh đang khoác tay Bạch Hiền vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bước vào phía nhà hàng kia.
- Thy Anh, em ngồi đi.
Bạch Hiền kéo cái ghế ra cho cô ngồi
- Cảm ơn anh, anh muốn ăn gì nào !?
Cô gái đưa cho cậu cái menu rồi hỏi
- Anh ăn bánh gạo cay, xiên que và cả trà sữa vị dâu nữa.
Bạch Hiền đưa lại menu rồi cười. Thy Anh thấy cậu dễ thương quá nên đưa tay nhéo má cậu.
- Tiểu Bạch '^' anh đáng yêu quá đi mất, em rất tự hào vì có người anh dâu như anh nha, bạn bè em gato với em lắm luôn cơ buahaha
- Anh dâu cái gì cơ '^' anh chưa có lấy Xán Liệt nhà em đâu nga
- Aaaa Tiểu Bạch mắc cỡ kìa buahahaha =)))))
- Yah Thy Anh à em đừng có cười như thế --" người ta đang tập trung vào hai đứa mình...
Bạch Hiền vội bịt miệng Thy Anh lại, vì lý do là...
Từ lúc bước vào hai người nhìn như là kiểu người yêu vì cậu con trai ga lăng kéo ghế còn cô gái thì dịu dàng nết na...Nên là khi Phác Thy Anh bật cười buahaha thì mọi người trong nhà hàng đều nhìn chằm chằm về phía họ.
Lúc này Thy Anh mới đảo mắt nhìn xung quanh thì đúng là như thế.
- Vậy anh không muốn lấy Xán Liệt nhà em thật sao !?
Thy Anh chớp mắt
- Ai thèm lấy đâu nga
- Cũng phải, anh Xán Liệt nhà em tuy đẹp trai thông minh tài sắc vẹn toàn nhưng khổ nỗi hơi khùng nên anh không lấy cũng phải ha..
- PHÁC THY ANH!!!!
--------------- END CHẬP --------------
Say hi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro