Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẬP 1 : Quán Bar Định Mệnh

#MyByun#

---------------- Chập mới ------------

- Thưa chủ tịch , phía bên kinh doanh vừa thông báo là dự án xây dựng công viên gần khu trường học đã bị người khác cướp lấy mất rồi ạ ! _ Cô thư kí mặt mày tái mét , trán lấm tấm mồ hôi , không dám nhìn thẳng vào mặt vị chủ tịch của mình.

Ngô Thế Huân tuy vẻ ngoài rất thu hút nhưng anh vốn rất máu lạnh và làm người khác khiếp sợ nên nhân viên trong công ti đó giờ chưa ai dám làm điều gì mà khiến Thế Huân không hài lòng vì họ biết cái chết thảm hại sẽ dành cho mình.

- KIM SO JUNG ! _ Anh mặt lạnh như băng chất giọng trầm thấp gọi tên cô thư kí.

- Dạ...chủ tịch !

- Dự án đó tôi đã giao ai làm ?

- Là Giám đốc kinh doanh thưa chủ tịch .

- Cô mau thông báo cho toàn thể nhân viên biết , anh ta sắp bị sa thải ngay ngày hôm nay ! Giở trò sau lưng tôi là chỉ có chết.

Soo Jung gật đầu rồi nhanh chóng hoàn thành công việc mình vừa được giao.


Ngô Thế Huân nhếch mép cười. Tên đó làm cho anh đã ba năm nhưng vì tham lam nên hắn ta hợp tác với công ty phía đó để được khoan hồng cao hơn. Mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay của anh.


Sau đó liền cầm lấy cái áo khoác hàng hiệu bên ghế khoác vào rồi phóng xe tới chỗ anh đều tới mỗi ngày đó chính là quán Bar của Kim Tuấn Miên.


.

.

- Lộc Hàm ! Cậu nhớ là trong đây nếu ai ăn hiếp hay làm gì cậu thì cậu phải nói tớ hay là anh Tuấn Miên liền nha !

Nghệ Hưng nói với Lộc Hàm , vì hôm nay hai vợ chồng có việc nên phải rời quán sớm , Nghệ Hưng thì sợ có kẻ dám ăn hiếp Lộc Hàm.

- Không sao đâu , hai người cứ đi đi mà !

- Nhớ đấy !

Đúng lúc đó Tuấn Miên cũng đã bước ra , Nghệ Hưng còn nhai đi nhai lại mấy lần nữa mới chịu cùng chồng yêu rời khỏi đây.


Như mọi khi , Thế Huân lại chọn cái bàn trong góc khuất , chỗ này ít ai để ý nhưng người đó lại có thể quan sát hết mọi thứ xung quanh.

- Anh Thế Huân ! Anh dùng như cũ phải không ? _ Tiếng nói của một cô gái trong trẻo vang lên.

- Ừ ! Mà nè em tính ở đây làm luôn sao ? Anh đã nói là có thể về làm việc cho anh mà. _ Anh nhíu mày nhìn cô gái.

- Em thích vậy ! Anh dạo có hay gặp ba mẹ em hay không ?

- Có ! Em nên về nhà đi ! Ba mẹ rất lo cho em...

Cô gái đó là Dương Khả My , em họ của Thế Huân.

Cả hai đang nói chuyện thì nghe có tiếng ồn ào từ phía xa , hình như là cãi nhau . Khả My liền nhanh chân chạy tới , Thế Huân thấy vậy cũng đi theo.

- Anh Lộc Hàm !

Khả My gọi tên rồi cúi xuống đỡ người cậu đứng lên.

Lộc Hàm tuy hiền lành dễ gần nhưng lại bị một số con ả trong đây ganh ghét , bởi lẽ hầu như những thiếu gia con nhà nhắm đến hơn mấy con ả. Hôm nay nhân lúc Lộc Hàm đi ngang qua , một con ả kia liền giơ chân ra gạt chân cậu cho ngã , rồi giả vờ làm đổ rượu lên người cậu.

Lộc Hàm nhướng mày nhìn cô gái vừa gạt chân mình rồi nói.

- Cô là đang muốn kiếm chuyện với tôi ?

- Cậu đi đứng không cẩn thận rồi ngã , sao lại đổ thừa tôi ? _ Cô ta vênh mặt nói.

- Tôi không chấp loại người như cô !

- Tôi thì sao ? Cậu chắc hơn tôi chắc ? Nếu cậu không phải là bạn thân của phu nhân thì còn lâu cậu mới vênh mặt với tôi như vậy đấy ! Tưởng mình hơn ai !

- Miễn sao tôi không dơ bẩn như cô ! _ Cậu nhếch môi lên nhìn cô ta rồi sau đó liền đi mất.

Sau khi giải tán chỗ đó , Thế Huân mới dè dặt hỏi Khả My.

- Cậu trai đó là ai vậy ?

- Đó là anh Lộc Hàm , bạn thân của anh Hưng ! _ Cô em họ nhanh nhảu trả lời.

- Lộc Hàm ! Tên nghe hay thật ! _ Thế Huân nói rồi mỉm cười khiến Khả My như chết đứng.

Trước giờ Thế Huân ít khi nào cười mà nay chỉ vì hai chữ " Lộc Hàm " mà có thể toe toét cười.

- Anh Thế Huân ! Là anh thích anh Hàm !

- Không có ! Em chỉ giỏi nói linh tinh !

Lúc nãy anh đã kịp ngắm nhìn khuôn mặt của cậu , thật không nghĩ anh lại thấy tim đập nhanh tới như thế.

- Anh Lộc Hàm là bạn thân của anh Nghệ Hưng , em nghe nói anh ấy mất cha mẹ khi còn nhỏ sống với bà ngoại tới năm 15 tuổi thì bà cũng mất. Anh ấy phải lên thành phố tìm việc làm nuôi sống bản thân...May sao gặp anh Nghệ Hưng rồi kết giao bạn bè chính vì vậy mà vào chốn sa hoa này mà anh ấy không bao giờ bị người ta bắt nạt.

Khả My thở dài kể lại cho anh nghe , cô cũng rất quý Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nghe xong thì trong lòng tim càng đập mạnh . Phải chăng anh đã trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi.

.

.

.

Nói chuyện một lúc thì Khả My phải đi làm việc , Thế Huân đặt tiền xuống bàn rồi cũng chạy xe về.

Hôm nay không có Nghệ Hưng nên Lộc Hàm phải đi về một mình , đang đi thì gặp lũ tên côn đồ xâm mình bặm trợn đang đi về phía cậu.

- Oh ~ em yêu ! Đi với anh hôm nay đi ! _ Tên kia vuốt má cậu nói

- Xin lỗi tôi không phải nữ nhân ! _ Lộc Hàm sợ hãi lùi về phía sau

- Anh biết em là nam nhân mà còn ngon hơn cả nữ nhân ! Hahahaaa !

Cậu quay lại phía sau định chạy thì bị bọn chúng tóm lại . Quá sợ nên cậu đã kêu gào thảm thiết.

- Buông tôi ra ! Lũ khốn !

- Buông cậu ấy ra !

Câu nói phát ra từ một thanh niên từ phía sau bọn họ.

- Mày là ai mà dám đụng tới chuyện của bọn tao ?

- Buông cậu ấy ra còn không đừng trách.

- Mày là ai ? Thằng chó !

Người thanh niên nhếch mép cười giọng nói điềm tĩnh.

- NGÔ THẾ HUÂN !

-------------- END CHAP ------------

Ra sớm rồi nhé ^^ nếu được thì thứ 6 sẽ có chập mới...

Ủng hộ tớ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro