Tớ Thích Cậu Hannie - Chap 2
Chap 2
_ Luhan à, cùng tớ đến một nơi có được không? – Câu nói của Sehun làm Luhan bất ngờ, không khỏi ngạc nhiên mà mở to mắt. Đây là cậu bạn không nói chuyện với mình sáng nay đó sao.
_ Ơ…ờ… được, nhưng đi đâu cơ. – Cậu ngơ ngác trả lời.
_ Cứ đi theo tớ rồi biết, đây là nơi tớ rất thích đấy. – Sehun nói, cười làm Luhan yên tâm phần nào. Không nói không rằng, cậu cầm tay Luhan dắt đi. Còn Luhan thì khỏi nói, cậu giờ như cái xác không hồn, chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đi. Lâu lâu lại ngước lên nhìn Sehun rồi đỏ mặt. –Tới rồi. – Sehun nói, lôi cậu về thực tại, trước mặt cậu là một quán trà sữa nhỏ, trang trí đơn giản nhưng lại thu hút.
_ Đây là nơi cậu nói sao? – Luhan chỉ tay vào quán hỏi.
_ Ừ, vào trong thôi. – Sehun một lần nữa kéo tay Luhan đi.
Bước vào quán, Luhan không khỏi ngạc nhiên, bên ngoài đã như vậy bên trong lại càng đẹp hơn nữa. Những chiếc bàn ghế được làm thành những chiếc bánh ngọt, khỏi nói cũng biết người nghiện đồ ngọt như cậu vui cỡ nào. Cậu cầm tay Sehun phi thẳng lên lầu, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Miệng thì cứ nói cái này đẹp quá, cái kia đẹp quá làm Sehun cứ tưởng cậu như con nít 3 tuổi không bằng, cậu sẽ còn nói nữa nếu chị phục vụ tới hỏi hai người dùng gì.
_ Em như cũ. – Sehun nói.
_ Được rồi, trà sữa socola phải không. Đây là bạn trai em sao Sehun, lần đầu chị thấy em dẫn bạn đến đây đó. – Chị phục vụ cười, nói.
_ A..a..a… Không phải đâu chị ơi. Em chỉ là bạn của Sehun thôi. – Luhan vừa nghe chị phục vụ nói, bất giác đỏ mặt, lấy tay xua xua khi mặt vẫn cúi gầm xuống, nếu không thì cậu có thể thấy được khuôn mặt đỏ chả khác gì quả cà chua của người con trai ngồi đối diện.
_ Được rồi, chị chỉ giỡn thôi. Giờ thì em uống gì nào?
_ Cho em trà sữa khoai môn ạ!
_ Hai đứa chờ chị chút nhé! – Chị phục vụ nói rồi bỏ đi. Còn hai người kia thì đỏ mặt, chả ai nhìn ai. Chị phục vụ đem nước ra thì cũng chỉ cúi mặt mà uống. Không chịu được bầu không khí im lặng, Luhan lên tiếng.
_ Cậu hay đến đây lắm à?
_ Ừ – Sehun bấy giờ mới ngước mặt lên nói.
_ Mọi người đều nói cậu lạnh lùng, khó gần nhưng theo tớ thấy thì không phải vậy.
_ Sao cậu lại nghĩ vậy.
_ Vì nếu cậu là người như vậy thì cậu sẽ không đến những nơi như thế này đâu! – Luhan nói rồi bật cười.
_ Yah! Xi Luhan! Cậu dám chọc tớ.
_ Được rồi, tớ không cười nữa. Mà giờ này cậu chưa về nhà sao, cũng trễ rồi, không sợ ba mẹ cậu lo à?
_ Ba mẹ tớ đi công tác rồi, mấy tháng mới về một lần, có khi về rồi đi ngay. Còn cậu? – Sehun bình thản, việc này đối với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ, có khi ba mẹ cậu cả một năm không về thăm cậu lần nào. Nhưng Luhan lúc này thì từ khuôn mặt đang cười toe toét chuyển sang buồn rầu.
_ Ba mẹ tớ mất từ khi tớ 7 tuổi, từ đó tới giờ tớ phải sống một mình……
_ Xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn của cậu… – Sehun thấy sắc mặt Luhan như vậy liền hối hả xin lỗi. Luhan cũng lấy lại được vui vẻ mà mỉm cười. – Để tớ đưa cậu về. – Sehun nói, Luhan cũng vui vẻ gật đầu.
Suốt đường về, họ nói chuyện rôm rả nhưng sao đường tới nhà Luhan ngắn quá. Hai người chỉ mới nói được mấy câu thì đã tới. Hai người chào tạm biệt rồi Sehun quay lưng ra về, Luhan cũng đi vào nhà, nhưng trước khi vào, cậu bất giác quay mặt lại, nhìn người con trai cao ráo đang đi, hai cái má hồng lúc nào giờ đã ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro