Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Một tiếng'két'phát ra từ một chiếc xe ô tô sang trọng,sau đó người ta thấy một cậu bé đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh xác một người đàn bà,ai cũng hiểu,chiếc xe đó đã gây tại nạn và bỏ chạy.

Mọi người trên đường đổ xô đến cứu,tiếng còi xe cấp cứu vang lên như thúc đẩy tâm can mỗi con người,cậu bé khóc đến ngất đi,trên xe ngoài hai mẹ con cậu ra còn có một người Sơ,cùng vài cô y tá

Tang lễ kết thúc,cậu bé được đưa đến cô nhi viện,mẹ cậu đã không qua khỏi trong đêm đó,cậu khóc đến cạn nước mắt,ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần

Cậu không thể tiếp nhận được cú sốc này,cậu đã chẳng nhìn thấy mặt ba khi mới chào đời,chẳng biết  ba là ai,một mình mẹ nuôi nấng cậu 7 năm,sau cùng,chỉ vì chiếc xe đó mà mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi,cậu hận chủ xe đó,cậu hận hắn đến nứt xương nứt tủy,cậu thề rằng sẽ trả thù hắn.

Biện Bạch Hiền này nói là làm.

Cậu nhớ bảng số xe

NL 309

........................................................

-"Đừng...đừng,mẹ đừng đi,....mẹ ơi.....Phác Xán Liệt....đừng mà......Phác tổng.....tôi xin anh"

Bạch Hiền nói mơ

Lộc Hàm không khỏi lo lắng,mấy hôm nay,Bạch Hiền lúc nào cũng mơ thấy quá khứ,mơ thấy  cảnh bị Phác Xán Liệt hành hạ,thần trí mấy hôm nay cũng chẳng khá hơn

Đêm nào cũng vậy,Lộc Hàm phải tỉnh giấc giữa  đêm để canh Bạch Hiền,đến gần sáng,có người của Ngô Diệc Phàm đến mới yên tâm đi ngủ

Ngô Diệc Phàm thì biến đâu mất mấy hôm nay,chính xác là 1 tuần rồi,dường như là bốc khói vậy,Lộc Hàm rất muốn gặp anh,để kiểm chứng những chuyện quá khứ,để xem Ngô Diệc Phàm có thật là Ca ca không?

Vì,cậu biết,lúc bệnh viện báo tử thì gia đình anh cũng chuyển đi,đám tang thì tổ chức ở đâu đó,cậu không biết!

Nhưng cậu biết,anh đã hứa với cậu

<<Nếu anh có muốn rời xa Hàm Nhi,anh nhất định phải tạm biệt Hàm Nhi chứ>>

Vì lời hứa đó,lời hứa của hai đứa trẻ mà khiến cậu nuôi hi vọng,rằng,anh vẫn còn sống.

Có thể Ca  ca vẫn còn sống mà!

Lúc nào nhớ về anh,cậu cũng nghĩ đến điều đó đầu tiên.

Nếu như Ca ca thật sự là Ngô Diệc Phàm thì anh có nhận ra cậu không?Dù gì cũng hơn  10 năm rồi,cậu cũng chẳng thể nhớ được mặt anh,chắc gì anh cũng nhớ cậu.

Lộc Hàm từ lúc nào lại chất chứa quá nhiều suy nghĩ,từ chuyện Ngô Diệc Phàm có phải là Ca ca đến chuyện anh nói,anh nợ cậu và Bạch Hiền.Cậu còn suy nghĩ xem,sau khi cậu và Bạch Hiền thoát khỏi sự kiểm soát của  Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt thì nên làm gì?

Mà nhắc mới nhớ,có phải anh đã thấy hết rồi không?Thân thể  của cậu và Bạch Hiền.Cậu chưa từng suy nghĩ đến điều này trước đây,bây giờ nghĩ đến rồi,lại thấy xấu hổ!

Quần áo trên người cũng chẳng biết của ai,có thể là do anh mua chăng?

Ôi!

Lộc Hàm,mày lại nghĩ linh tinh,điều mày cần nghĩ to tát hơn nhiều,dù gì,mày cũng đâu có giá trị trong xã hội,được người ta giúp đỡ là quý hóa lắm rồi,quần áo không quan trọng,quan trọng là Bạch Hiền

.

.

.

Đêm,Lộc Hàm đang ngủ say,cánh cửa bỗng nhiên bật mở,một làn khói bay vào trong,là thuốc mê,sau đó thì có một người đi vào,bắt Bạch Hiền đi mất

Chẳng ai biết điều này,chỉ có kẻ đó mới biết

Dưới ánh sáng mờ ảo trong màn đêm,một dòng chữ trước mũi xe hiện lên như lời xin chào

NL 309

.

.

.

<<Ngô Diệc Phàm,anh tưởng,anh sẽ bảo vệ được cậu ta sao?Đừng có mơ,chỉ cần là điều mà tôi muốn,thì chẳng có gì mà không thể!>>

Tin nhắn đến điện thoại của Ngô Diệc Phàm,mấy hôm nay,anh không đến thăm Lộc Hàm và Bạch Hiền được là vì đi tìm nó,nó đang định âm mưu gì nữa đây,công ti thì không lo,lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh,anh có nên nói cho nó biết,con mồi mà nó đang ngặm lấy,lại là thứ bóp chết tim nó không?

Một mình anh lo toan mọi thứ,từ chuyện của thằng em trai đến thằng em họ,đến tang  lễ  của cha mẹ và chú út,điều hành cả tập đoàn lớn,bây giờ lại thêm chuyện này nữa,thật sự quá mệt mỏi

Ngô Thế Huân,Phác Xán Liệt,Biện Bạch Hiền,Lộc Hàm.

Anh chỉ muốn các em biết rằng,mọi chuyện anh làm điều là vì các em,vậy nên các em phải cố gắng chịu đựng,đau cứ tiếp tục đau,khổ cứ tiếp tục khổ,dằn vặt cứ tiếp tục dằn vặt,anh chỉ mới có thể làm được như vậy cho các em thôi

____________________________________________________________________

End Chap 9 nhé!

Cmt và vote cho Pon đi mà!!!!!

Pon sẽ tích cực cố gắng 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro