Chap 8
Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt,lập tức buông Lộc Hàm ra,chụp lấy cái chăn trùm lại,miệng lẩm bẩm
-"Đừng hành hạ tôi....đừng.....đánh tôi,đừng....xâm hại tôi nữa,Phác tổng,đừng....đừng mà...."
Lộc Hàm có chút gì đó hiểu hiểu về tình trạng của Bạch Hiền,cậu rất muốn biết giữa Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì,nhưng vô ích thôi,cậu bây giờ,nhận thức được,mình đã trở thành một kẻ câm!
Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm rồi lại đưa mắt nhìn ngươi đàn trùm chăn,ánh mắt tỏ ý không hài lòng,chẳng cần bận tâm đến'vật phẩm'mình đã tặng cho Thế Huân,liền một bước đi tới,kéo người trong chăn ra
-"Ngươi,mau về,ngươi là của ta,ta sẽ không cho ai nhìn thấy ngươi,chỗ của ngươi là nhà kho,không phải nơi này,mau về"
Hắn thét lên giận dữ.
Bạch Hiền gào khóc thảm thiết,thần trí điên loạn,một mực cự tuyệt Phác Xán Liệt,Lộc Hàm nhìn thấy không khỏi đau lòng,lập tức không nể nan mà kéo Bạch Hiền ngược trở lại,lấy lưng che cho cậu
Phác Xán Liệt mắt hằn tia đỏ,dự định sẽ làm gì đó với Lộc Hàm và Bạch Hiền
Nhưng thật may,hắn nhận được một cú điện thoại và rời đi
Nói nghe như thần thoại,Lộc Hàm và Bạch Hiền đã được cứu sống chỉ nhờ một cú điện thoại
Hắn vừa rời đi thì một người con trai khác bước vào,tay vừa cất điện thoại vào túi,vậy người gọi cho Phác Xán Liệt vừa rồi là anh chứ không ai khác!Người này toát ra một khí chất không ngờ của một vị lãnh tụ tối cao,một người đứng đầu,vâng,đó chính là Ngô Diệc Phàm.
Anh trai của Ngô Thế Huân,người đứng đầu hai tập đoàn lớn,Ngô Thị và Phác Thị
Là người điều hành của toàn bộ thị trường Châu Á.
Nhưng tiếc là,Lộc Hàm và Bạch Hiền điều không phải người trong giới,huống hồ,Ngô Diệc Phàm lại không hay lên báo như Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt nên hai người họ chẳng biết người trước mặt là ai
-"Những điều tôi nói đây,cả hai phải thật bình tĩnh để lắng nghe.."
Anh cất tiếng,nhìn thấy hai người đối diện không có dấu hiệu gì là muốn trả lời hay nói gì đó,anh liền nói tiếp
-"Lộc Hàm"Anh gọi cậu,người con trai tóc vàng
Lộc Hàm ngước lên,mắt vẫn có biểu tình ngờ vực đối với người trước mặt,tay vẫn ôm chặt Bạch Hiền
Anh không làm gì,chỉ đứng đó,nói tiếp
Anh kể về chuyện mà anh đã gây ra,từ chuyện bắt Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt phải'chơi'với MB riêng đến chuyện bắt trao đổi MB,thực chất chuyện trao đổi chỉ là,anh biết sở thích Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân không giống nhau nên nếu những kiểu người mà hai người họ chọn chắc chắn sẽ không vừa mắt ai,sẽ mau từ bỏ thói'chơi'hoang lạc đó,sau cùng,anh rời đi,1 tháng sau,quay trở lại thì anh mới biết được sự tình như vậy
Từng lời anh kể,như chứa đựng một cái gì đó chân thành,không đem lại cho đối phương cảm giác bất an toàn
Lộc Hàm nghe anh nói,cũng thấy tồi tội cho người làm anh như anh,cũng có chút thương xót,cậu vốn là người tốt bụng mà!
Nhưng suy cho cùng,Ngô Diệc Phàm vẫn chưa nói cho cậu biết,vì sao Bạch Hiền lại như vậy?
Cậu bắt đầu có phản ứng,Ngô Diệc Phàm cũng hiểu,liền kể cho cậu nghe
....................................................................................
Đêm hôm qua,do anh cảm thấy bất an nên phóng xe đến biệt thự,thì thấy Xán Liệt kéo một ai đó vào nhà kho,sau đó bỏ đi,anh vì sợ Xán Liệt phát hiện ra hành tung của mình nên đợi hẳn một lúc lâu sau mới dám tiến vào trong nhà kho.
Anh mở cửa ra thì thấy Bạch Hiền đang lảo đảo ngã xuống,lập tức chạy đến đỡ và kêu người đến ứng cứu
Lúc anh chuẩn bị trở về thì thấy xe Thế Huân đi hướng ngược lại,bèn giao Bạch Hiền cho trợ lí và phóng xe quay trở lại,phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ anh mới có thể vào nhà,vì ổ khóa căn biệt thự đã bị một trong hai người kia đổi mất dấu vân tay,anh phải làm lâu lắm mới có thể vô hiệu hóa được nó,vào được thì một lần nữa quá trễ,Thế Huân nhìn thấy anh thì đắc ý,còn bảo
<<Em chăm sóc giúp anh rồi đó>>
Và li khai khỏi biệt thự.
Anh tích tốc chạy lên phòng và phát hiện Lộc Hàm đang ngất nên đưa đến đây,phòng bệnh riêng của anh.
................................................................................
Lộc Hàm nghe anh kể lại,vạn phần biết ơn anh,cậu thầm nghĩ,nếu những ngày tháng sau này có anh giúp đỡ,thì cậu và Bạch Hiền sẽ dễ sống hơn
Nhưng vui chưa lâu,cậu chợt nhớ ra,cậu bây giờ đã là một kẻ câm,Bạch Hiền thì lại rơi vào tình trạng hoảng loạn,cậu chỉ sợ lại là gánh nặng cho người ta
Nhìn thấy được tâm tình của Lộc Hàm qua ánh mắt của cậu,anh ôn tồn
-"Lộc Hàm,vấn đề của cậu,chỉ là do gào thét quá nhiều và khóc quá nhiều nên mới như thế,chỉ cần cố gắng dưỡng bệnh thì sẽ hồi phục sớm,còn Bạch Hiền,cậu đừng lo,do cậu ấy bị sốc tâm lí quá nặng nên dẫn đến trí não hoạt động không bình thường,chỉ cần có người bên cạnh sẻ chia,quan tâm,kết hợp với điều trị hằng ngày,sẽ mau chóng khỏi thôi."
Anh nói xong,còn nở một nụ cười thật tươi khích lệ cậu.
Cậu quay sang,phát hiện Bạch Hiền đã ngủ từ lúc nào,cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi bước xuống giường,Lộc Hàm tiến đến trước Ngô Diệc Phàm,ngó nghiêng tìm cái gì đó,lấy bút viết vào tờ giấy đưa cho anh...
"Xin.anh.làm.ơn.hãy.cứu.chúng.tôi.với.thêm.một.lần.này.nữa.thôi."
Anh xoa đầu cậu,...hệt như Ca ca đã làm,rồi ôn nhu
-"Lộc Hàm,tôi nợ cậu và Bạch Hiền thì tôi phải trả chứ"
"Nợ?"
Anh không trả lời,cẩn thận cất tờ giấy vào túi rồi rời đi,đến lúc cánh cửa khép lại thì ánh mắt buồn nhìn lại
Tôi nợ các người quá nhiều,tôi phải gỡ rối chứ!
Lộc Hàm bên kia cánh cửa,không hiểu gì mà cứ đứng trân ở đó.
Anh nói,anh nợ cậu và Bạch Hiền,chuyện gì đã xảy ra,thậm chí cậu mới gặp anh có một lần thì nơh gì chứ?Bạch Hiền cũng chưa chắc gì đã tiếp xúc với người thuộc tầng lớp cao quý như anh.Thử hỏi,anh đã nợ họ cái gì?Điều này,Lộc Hàm thực muốn biết
Và cả cảm giác đó nữa,tuy không chắc nhưng,Lộc Hàm có cảm nhận,Ngô Diệc Phàm chính là Ca ca
Trong mơ,chính người đó,người giống Ca ca đã kéo cậu lại và hiện tại,chính Ngô Diệc Phàm đã cứu cậu,liệu đó có phải là Ca ca không?Có thể Ca ca vẫn còn sống mà!
Lộc Hàm lại nuôi hi vọng,một hi vọng mỏng như không khí!
______________________________________________________________________
End Chap 8 nhé
Chap này,thấy nó hơi nhạt
Cmt và vote cho ta có động lực ra chap đi
Chap 9 sẽ hé lộ quá khứ của Biện Bạch Hiền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro