Chap 69
Ba năm, Ngô Thế Huân chỉ đi thăm Lộc Hàm có 2 lần, đều là do Ngô Diệc Phàm vì sự van xin của hắn mà nhắm mắt thông qua, tình hình sức khỏe Lộc Hàm chuyển biến ra sao, hắn không nắm bắt chắc chắn được. Tử Quân- con trai hắn thì gặp Lộc Hàm thường xuyên hơn nhưng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên hắn cũng chẳng trông đợi gì nhiều ngoài câu báo bình an của bé khi trở về.
Hôm nay là sinh nhật tròn Tử Quân 9 tuổi, cũng là ngày nhà ba người đoàn tụ, Ngô Thế Huân vô cùng mong đợi, chuẩn bị mọi thứ rất chỉn chu và cầu toàn, mong muốn ngày 16 tháng 4 này là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời con trai và 2 vợ chồng mình.
Nhìn con trai hồi hộp chọn quần áo, mọi người tất tả ngược xuôi, Ngô Thế Huân lại mang một bụng lo lắng vì nghe tin Lộc Hàm để lại di chứng, trước mắt vô cùng khó nói.
Cuối cùng, sinh nhật Ngô Tử Quân cũng diễn ra...
Cũng như mọi năm, Ngô Thế Huân chỉ mời bạn bè con, bằng hữu thân thiết, các vị gia lão, chúc mừng tuổi mới con trai.
Ngô Tử Quân háo hức cầm li nước trái cây đi qua đi lại, cười xã giao với các bạn, bắt chước y hệt ba Ngô Thế Huân của nhóc, trong lòng âm thầm phát ra một trận cười nhẹ. Suốt buổi nhóc đi đâu cũng phải bắt Tử Nghiêm kè kè theo sau.
Nhóc không biết, Dĩ Kha nhìn thấy chỉ vạn phần chán ghét.
Hừ, trọng sắc khinh bạn, tôi mới không gặp cậu 3 năm, cậu đã có một người khác xinh đẹp như thế. Không giới thiệu một tiếng, lôi người ta đi tới đi lui, muốn cho cả thế giới này biết người kia là sở hữu của cậu không bằng, uổng công tôi coi trọng cậu. Xem kìa, xem kìa, mặt người ta đỏ đến chín luôn rồi, cậu đúng là không biết trân quý đồ dễ vỡ gì cả.... Dưới tròng mắt của Thụy Dĩ Kha, người bạn kia bị nắm tay đến trông rất tội nghiệp, bất quá làm việc thiện một chút, Thụy Dĩ Kha tiến đến bọn họ, trực tiếp ôm lấy bạn xinh đẹp này vào ngực.
Phác Chí Nghiêm đột nhiên ngả vào một thân thể ấm áp, theo phản xạ rút đầu vào.
Ngô Tử Quân bị mất đi bảo bối, lập tức quay qua trừng mắt với kẻ làm càn, vừa vặn thấy được cảnh xuân phơi phới trước mặt, nhìn không được liền kéo Phác Chí Nghiêm trở về.
-" Thụy Dĩ Kha, đồ của tôi cậu cũng dám lấy?" Cậu này là nhóc học theo ba Huân.
-" Cậu nhìn xem, người bạn xinh đẹp này sắp bị cậu làm cho đau đến chết rồi kìa, mặt đã nổi đầy hắc tuyến rồi..." Thụy Dĩ Kha nghênh mặt nói nói.
Bạn bè xung quanh Ngô Tử Quân thức thời lảng đi.
Ngô Tử Quân giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn đối phương:" Cậu ấy như thế nào là do tôi quyết định, cậu không có quyền xen vào."
Thụy Dĩ Kha làm ra bộ dáng đã hiểu, chìa li rượu về phía Ngô Tử Quân, khách khí cầu hòa:" Rồi rồi, hôm nay là ngày vui của cậu, đừng để không khí mất vui, tôi không chọc giận cậu nữa"
Phác Nhược Di quan sát từ xa, thầm khen con trai cư xử khéo léo, hệt như ba nó. Rất giống, có khi nào Viễn Dĩnh đã dạy nó không?
Ngô Tử Quân cụng li với Thụy Dĩ Kha, lửa giận trong lòng cũng đã tắt, cười một cái với đối phương rồi hất mặt có ý đuổi người.
Thụy Dĩ Kha một bụng khinh bỉ xoay gót bỏ đi, đến bên bàn ăn bên kia tìm Dĩ Kì, đằng đó có vẻ vui hơn nhiều, có một cặp sinh đôi nữa nha.
Biện Bạch Hiền loay hoay tìm Phác Chí Nghiêm, từ hôm qua đến giờ bé chỉ có uống tí sữa, giờ chắc chắn đang rất đói, vậy mà tìm mãi không thấy.
Từ xa, Ngô Tử Quân đang đỡ Phác Chí Nghiêm ngồi xuống ghế, thấy chú Bạch liền lớn giọng:" Chú Bạch, Nghiêm ở đây, không cần tìm nữa"
Biện Bạch Hiền nghe thấy, đáy mắt ánh lên tia vui mừng, nhanh chóng đi đến. Phác Chí Nghiêm vừa nhìn thấy ba Hiền, liền nhào vào ôm ba thật chặt, thút thít trong lòng ba.
-" Chí Nghiêm, con sao vậy?" Cậu lo lắng.
Âu Ngân Duyệt thấy cháu nội khóc cũng tiến đến xem, Phác Xán Liệt cũng đi theo, vừa vặn Ngô Thế Huân từ nhà bếp đi ra cũng tiến đến coi sự tình.
-" Con lại chọc Nghiêm Nhi nữa à?" Là Ngô Thế Huân, thằng nhóc này dạo đâu rất hay thường xuyên bày trò, đối tượng không ai khác chính là bé con đang khóc này.
-" Con không có!" Nhóc dẫu mỏ cãi. Ai ngờ bé con này lại khóc chứ, chưa kịp hỏi nguyên nhân thì mọi người đã xúm lại.
-" Thôi thôi, hôm nay là ngày vui của Quân Nhi, đừng nổi giận với thằng bé, để chúng ta vỗ Nghiêm Nhi nín khóc là được." Âu Ngân Duyệt đứng ra can ngăn.
-" Tất cả nghe dì." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đồng ý.
Phác Chí Nghiêm lúc này mới nín khóc, Biện Bạch Hiền dẫn bé đi tìm thức ăn, lát nữa là thổi nến chúc mừng sinh nhật Tử Quân rồi.
-" Lạ nhỉ? Sao giờ này mà Kim gia chẳng thấy ai hết vậy? Cả nhà anh Phàm nữa, bọn họ định mưu tính gì đây?" Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân đặt ra nghi vấn.
-" Bọn họ... chắc là đến trễ, khắc nữa sẽ đến..." Ngô Thế Huân cố che dấu cảm xúc hồi hộp.
Phác Xán Liệt cũng không nói gì nữa, li khai đi đến chỗ Biện Bạch Hiền.
-" Nghiêm, ăn chậm thôi, nếu không sẽ nghẹn..." Biện Bạch Hiền vuốt vuốt ngực bé.
-" Ba Hiền, không sao, con thực sự rất đói, ăn nhanh cũng là lẽ thường mà!" Bé tủm tỉm cười.
Biện Bạch Hiền cười nhẹ rồi bồi bé ăn từ từ.
Phác Xán Liệt thu hết vào tầm mắt hết thảy cảnh nồng ấm gia đình đó. Hắn trong lòng tự dưng tuôn trào loại cảm xúc muốn Chí Nghiêm gọi một tiếng ba Xán. Lại là cảm giác khao khát lẫn chiếm hữu này, hắn giải thích không được.
-" Con thấy khó chịu phải không Xán Liệt!" Âu Ngân Duyệt nhìn thấu tất cả, hỏi hắn.
-" Không... không có đâu mẹ.... Con chỉ là thấy là lạ trong người!" Hắn gượng gạo
-" Con có bao giờ nghĩ... con có tình cảm khác với Bạch Hiền chưa?" Âu Ngân Duyệt bất ngờ hỏi.
-" Ý mẹ là sao?" Hắn không chú ý đến ý tứ câu nói của bà.
Bà vươn tay đặt lên vai hắn, cười ẩn ý rồi đi mất. Hắn định hỏi thêm nữa nhưng đã nghe tiếng Tử Quân bên ngoài gào lớn
-" Ba Hàm."
______________________________________
End chap 69
Số đẹp lắm nha 1221
Ahihi
Đọc vui, tuii hỏi mấy người muốn mấy phiên ngoại???? Tuii dự cho Kaisoo, Chenxiu( thiệt ra couple này lỡ dại chơi ngu, đẩy Min tổng công hóa thụ :v, tội lỗi tội lỗi). Kristao với Sulay mỗi cặp 1 cái, còn Chanbaek với Hunhan tùy mấy người thoyyyyy.
Nói trước, tuii không viết H nữa nha, viết ngọt thì được, muốn ngược quất luôn.....
Cmt đi, nhộn nhộn nhịp nhịp lênnnnn!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro