Chap 68
Phác Xán Liệt hôm qua vừa chia tay Tiêu Hà. Nguyên nhân chính là cả hai không tìm thấy điểm chung, Tiêu tiểu thư cũng nói hắn nhàm chán, quá hời hợt trong tình cảm khi mà chính cô ấy rất nhiệt tình, bồi đắp tình cảm.
Giờ hắn lại trở về trạng thái độc thân, bầu bạn với công việc, có thời gian rảnh lại bay qua chơi với Chí Nghiêm hay dẫn Tử Quân thăm Lộc Hàm.
Dạo đây vì trước đó tăng ca quá nhiều nên giờ Phác thị tương đối thư giãn, Phác Xán Liệt ngày ngày thong dong giải quyết vài công trình rồi lại qua giúp Ngô Thế Huân quản lí Ngô thị. Tổng thể nhìn qua theo đánh giá của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt hậu chia tay năng suất làm việc bỗng nhiên tăng cao hơn,mang lại hiệu quả không nhỏ.
Phác Xán Liệt cũng chẳng phản ứng gì với nhận xét này của Ngô Thế Huân, chỉ cười. Ngô Thế Huân chắc chắn không biết, hắn trong lòng đang nhủ thầm, vì hắn nhớ Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt đem chuyện này kể cho Phác Nhược Di, cô em này cũng chỉ loa xoa cho qua rồi tìm cớ lảng trách như mấy lần trước, mặc hắn nài nỉ cỡ nào.
Hắn không biết, lúc Tiêu Hà đề nghị kết thúc mối quan hệ, hắn vui đến lạ, nhanh chóng gật đầu. Rồi mấy ngày sau tự dưng trí nhớ lại hướng đến Biện Bạch Hiền, làm gì cũng thấy gương mặt khả ái của cậu nên mới chọn cách làm việc không nghỉ tay cốt để quên đi, làm quằn quật cả tháng mới hoảng hồn phát hiện công việc đã chẳng còn bao nhiêu, mỗi ngày đều chờ báo cáo nhân viên mang lên rồi đợi phía đối tác gửi hợp đồng.
Giá cổ phiếu cũng leo lên những 5.4%, lần này đúng là không nằm mơ.
Hôm kia hắn đi ngang phòng ý tưởng còn thấy đám nhân viên vui vẻ ăn mừng, ngay cả trưởng phòng An nổi tiếng khó tính cũng vui vẻ chung li.
Đúng là như Ngô Thế Huân nói, năng lực làm việc của hắn cũng không phải dạng vừa.
Phác Xán Liệt đang ngồi ăn sáng thì Ngô Diệc Phàm gọi.
-" Alo"
" Nghe Thế Huân nói em đang nhàn hạ lắm hửm?"
-" Ừm, có gì không Diệc Phàm ca?"
-" Anh có ý muốn Thế Huân qua giúp anh quản lí trụ sở..... gia đình anh đi du lịch, anh già rồi mà!!!"
-" Đùa nhau à? Nhân cơ hội Phác thị rãnh rỗi liền nhảy vào chiếm tiện nghi...."
-" Thôi thôi, quyết định vậy nhé, anh hiểu ý chú mà!"
-" Hừ!"
.
.
.
-" Chú Hàm" Kim Trác Huy gọi cậu, cậu bé đang chạy lon ton đến gần.
-" Huy nhi, con đến thăm chú sao? Cậu vươn tay xoa đầu bé.
-" Vâng ạ, con đến năm chú ( thăm chú )?" Bé bị ngọng, vì từ nhỏ phải đến Nhật định cư, nhờ quá trình truyền dạy của 2 papa nên nói như vậy cũng tốt rồi.
-" Hì, Huy nhi, có ai đi cùng con không?"
-" Có ạ! Là Xán thúc thúc và 2 bạn khác!" Bé hào hứng kể.
Vừa lúc đó Phác Xán Liệt đi đến, dắt tay Tử Quân và Chí Nghiêm
-" Ba Hàm!!!" Ngô Tử Quân buông tay Xán ba nuôi, bổ nhào vào lòng Lộc Hàm, ôm cậu rất chặt còn lấy đầu cọ cọ.
-" Anh định mở nhà trẻ sao?" Cậu hỏi Phác Xán Liệt ngay khi cậu đang ngồi trong phòng bệnh.
-" Một mình buồn chán, có trẻ con bên cạnh cũng ổn mà!" Hắn cười trừ.
-" Vợ chưa cưới của anh đâu?" Lộc Hàm bất ngờ.
-" Chia tay rồi, tôi và cô ấy vốn dĩ từ đầu không nên kết giao vì tính tình không hợp.."
-" Anh không định tìm đối tượng sao? Anh xem, ai giờ cũng đã có gia đình, con cái hết rồi, chỉ có 2 anh em anh cùng Bạch Hiền là chưa thấy gì, bộ mấy người tính như vậy hoài à?"
Phác Xán Liệt im lặng không nói.
.
.
.
....
3 năm sau.
Phác Hàn Hàn kết hôn, đối tượng là Lữ Hứa Lăng, giám đốc chỗ cũ nơi anh làm việc.
Hôn lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp, mọi người ai cũng bất ngờ về thành viên mới này, ai đâu nghĩ Hàn Hàn lại giấu kĩ thế. Duy chỉ có Phác Chí Nghiêm là không cảm thấy có gì quá bất ngờ, năm bé 6 tuổi, đã từng gặp qua chú Lữ bí ẩn này, tuy chỉ có một lần nhưng lúc đó bé tưởng kẻ xấu liền ghi hoài nhớ mãi trong tâm, ai mượn mặt chú Lữ gian quá cơ.
Một vấn đề quan trọng khác, Phác Hàn Hàn và Lữ Hứa Lăng là 2 công, lúc chưa về chung một nhà thì tuyệt đối quan niệm cả hai là không lên giường, xưng hô do bằng tuổi nên cũng như bạn bè qua lại, bằng hữu tốt. Nên hôm động phòng mới vỡ lẽ ra, nhưng đã yêu nhau rồi thì sao có thể nên 2 người bất đắc dĩ trở thành hỗ công.
Mà hôn lễ Phác Hàn Hàn vừa xong thì 2 tuần nữa sinh nhật Ngô Tử Quân, tròn 9 tuổi.
Ngô Thế Huân đặc biệt coi trọng lần này.
Đợt cuối cùng thăm Lộc Hàm, cậu đã có thể đi lại được như bình thường nhưng còn để lại một số di chứng, điều này rất khó nói.
_____________________________________
End chap 69
Một chap nữa hoàn rồi!!!
Cập nhật wattpad xong thật hết muốn viết tiếp, bực bội gì đâuuuu
Tao đếch biết viết mấy cái PN nữa, phần mềm mới đếch đã gì sất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro