
Chap 67
Sáng hôm sau.
Biện Bạch Hiền thức dậy hơi muộn, vì hôm qua phải chuyển đồ đạc nên mệt, thừa cơ ngủ nhiều một chút. Nhưng lúc thức giấc thì đồng hồ đã điểm 9h. Cậu chuẩn bị đâu ra đó đàng hoàng xong thì đi xuống dưới tìm cái gì đó ăn.
-" Bạch Hiền, còn một phần ăn sáng dành cho con, mau đến ăn!" Là Josh, quản gia của gia đình cậu.
-" Ưm, con đến ngay đây" Cậu nhàn nhạt trả lời.
Ăn xong, cậu lên phòng đọc sách tìm một chút tư liệu tham khảo, mẹ nói cậu phải đi thực tập ở Âu thị, sau này cùng Hàn Hàn tiếp quản công ti, để bà mau nghỉ dưỡng.
Nhớ thời 5 năm trước, cậu cùng Lộc Hàm lên Bắc Kinh xa xôi tìm việc để có tiền học Đại Học, cậu với Lộc Hàm rất giỏi, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn tốt nghiệp cấp 3 xuất sắc và còn đậu vào một trường Đại Học danh giá ở Bắc Kinh. Nhưng bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu đã lỡ mất 5 năm giảng đường, hơn nữa còn mất luôn liên lạc với Sơ.
Cậu đối với loại sách kinh tế thị trường này kì thực vô cùng hứng thú. Chăm chú đọc mãi đến tận xế chiều.
Lúc bụng đói biểu tình, Bạch Hiền mới buông sách mà đi xuống tìm cái gì đó lấp trống thì bất ngờ thấy Phác Xán Liệt, còn nghe tiếng trẻ con đùa giỡn líu nhíu ngoài vườn.
-" Chào Ca!" Cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ, đối diện người ấy.
-" Bạch Hiền!... Ừm, em sống tốt không? Tất cả vẫn ổn chứ?" Hắn vẫn khách sáo như vậy. Trong tâm can Bạch Hiền thực đau lòng.
-" Không gì hết Ca, chỉ là đang chuẩn bị để đi thực tập ở công ti" Cậu hơi lộ ý cười trả lời hắn.
-" Vậy à? Mong em sớm ngày thành công!" Hắn bật môi.
Bạch Hiền bỗng chốc cảm thấy buồn tủi, Phác Xán Liệt mà Biện Bạch Hiền biết không có đối với cậu khoảng cách xa như vậy.
Không khí lại chìm vào im lặng, chốc sau Bạch Hiền xin phép xuống bếp, Phác Xán Liệt ra vườn chơi cùng bọn nhỏ. Âu phu nhân một mình nơi phòng khách chỉ biết thở dài. Đến khi nào chúng nó mới lớn?
Hai ba con Tử Quân ở lại ăn tối cùng gia đình, có cả Hàn Hàn. Kết thúc bữa tối, 2 anh em họ Phác về bên Phác gia, Tử Quân ở lại chơi với Chí Nghiêm.
.
.
.
....
-" Nghiêm, không có cậu tôi buồn muốn chết!" Ngô Tử Quân cọ cọ vào người bé.
-" Tôi đây không tin" Bé đẩy đầu cậu ra.
-" Thiệt nha..." Cậu bỗng nở nụ cười là lạ..
Bé tất nhiên không nhận ra áp suất đang lên, 1 giây sau liền bị áp chế, bị đối phương đè xuống đụng môi vào môi mình.
-" Haha, vậy giờ cậu là của tôi rồi nha, cho cậu bỏ thói ngang ngược, còn dám ghét tôi. Bây giờ đã là sở hữu của tôi rồi, phải nghe lời, biết chưa!!" Ngô Tử Quân trưng ra bộ mặt đắc ý.
Phác Chí Nghiêm trong đầu ong ong, nghĩ đến trước kia bị tên đang đè mình đây bắt nạt. Còn đến tận nơi xa xôi này dạy dỗ mình, liền gật đầu không do dự!
Ngô Tử Quân lưu manh như vây đối với Phác Chí Nghiêm chân chất búng tay thôi cũng có thể thu phục được.
-" Đây, cậu không được nói cho người lớn biết, cậu mà không nghe lời, tôi phạt cậu nằm như vầy với tôi!"
Có khi nào chú Hàm đi Nhật rồi chú Huân bận quá mà không dạy dỗ tên hỗn đản này không? Quá ngang ngược rồi, mình sẽ nói với Xán thúc thúc!
Gật đầu.
Phác Chí Nghiêm giống như chú mèo nhỏ gật lia gật lịa, Ngô Tử Quân nhìn thấy thì cực kì hài lòng, phấn khích tột cùng, chụt lên chớp mũi của bé con một cái rồi mới hài lòng ngồi dậy.
________________
Tròn 700 chữ, chừa để giải quyết 3 chap cuối
Mấy cậu muốn mấy cái phiên ngoại???
Cmt cho tuii đi mấy cậu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro