Chap 65
Ngô Thế Huân lại đến thăm Lộc Hàm, tuần trước Kim Tuấn Miên có qua Di Hiên bên này kiểm tra cho Lộc Hàm, nói tình hình vẫn vậy, chưa thể nói trước được gì. Điều ý nghĩa nhất là cầu nguyện và hi vọng lúc này.
Hắn nghe xong, không biết nói gì.
.
.
.
Anh đã bỏ rơi em, ngay từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ, bỏ mặc em với những nỗi buồn không tên. Anh quên rằng, em chỉ là cậu bé 8 tuổi không hiểu chuyện, mất đi người bạn duy nhất là anh, tổn thương đến mức nào.
Anh trách mình tại sao không đi tìm em, qua ngần ấy năm cứ đổ lỗi cho chuyện gia đình, đổ lỗi cho trí nhớ. Nhưng lỗi lớn nhất là quên em.
Anh quên người con trai mà anh ngỡ rằng đã in ấn vào lòng anh từng ánh mắt, từng nụ cười.
Anh tại sao lại thay đổi đến mức đáng sợ như thế? Vì dục vọng, vì giận dữ mà phá tan lí trí, hủy hoại con người em.
Anh hối hận? Anh hối hận nhưng còn kịp chăng? Anh đã gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm, rồi ăn năn, em lại tha thứ... và anh lại tổn thương tới em.
Là do anh ngu ngốc, anh mê muội nên chúng ta mới trái ngang thế này.
Người chịu thiệt thòi luôn là em.
.
.
.
-" Phàm, Lộc Hàm nay mai có thể sẽ tỉnh."
-" Thật sao?"
-" Ừm, nhưng em ấy phải sống với xe lăn một thời gian."
-" Tại sao?"
-" Chân em ấy khi va đập có thể bị vật nặng đè lên, lúc tôi xem xét thấy xương bị gãy."
-" Có cách mà đúng không?"
-" Ừm, nhưng cũng lâu lắm.. tầm 3 năm."
.
.
.
Hôm nay Phác Xán Liệt trùng hợp đến thăm Lộc Hàm thì gặp Biện Bạch Hiền. Hắn vẫn vậy, luôn có khoảng cách với cậu, cậu cũng chỉ biết đối xử với hắn với thân phận em trai. Tại hắn gọi mẹ cậu là ' mẹ ' cơ mà.
Có lẽ, kết thúc tốt nhất cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là rời xa nhau, như vậy cũng tốt.
Hiện, họ đang ngồi ở vườn hoa bệnh viện.
Cậu cũng nghe nói là hắn đang tìm vợ, hiện đang thử hẹn hò với cô gái nào đó.
-" Phác Ca, chuyện hẹn hò của anh sao rồi?"
-" Cậu Biện... à không, Bạch Hiền, chuyện đang tiến triển rất tốt."
-" Cô ấy tên gì?"
-" Tiêu Hà"
-" Tên đẹp lắm, anh dự khi nào kết hôn?"
-" Cũng tùy cô ấy cả thôi."
-" Chúc mừng anh trước."
-" Em đã làm xong thủ tục nhập cảnh chưa? Mà em về Trung mấy ngày?"
-" Xong rồi, 1 ngày nữa là em có thể qua Mĩ rồi, quá cảnh có 50 tiếng thôi."
-" Em mới xuất viện, di chuyển liên tục như thế, cũng nên chú ý một chút. À mà ba con anh Nghệ Hưng thế nào?"
-" Họ không sao cả rồi, nên anh Tuấn Miên mới yên tâm qua đây thường coi chuyện của Hàm."
-" À, anh muốn thăm Nghiêm Nghiêm, chúng ta về luôn được không? Để anh chở em."
-" Anh muốn gặp thì qua chỗ Tử Quân, lúc nãy em cùng nó đi đón thằng bé rồi qua đây thăm Hàm, nhưng hai đứa rủ nhau làm gì đấy nên đòi em đem qua bển."
-" Để anh chở em về?"
-" Không cần đâu, em đến siêu thị gần đây mua chút đồ... Vậy thôi, chào anh."
-" Ừm, chào em."
Biện Bạch Hiền li khai trước, Phác Xán Liệt không biết vì điều gì mà nhìn theo mãi, lòng dâng lên cỗ nuối tiếc, còn mang theo chút giận dữ. Hắn không thể giải thích được.
Nhớ có lần, lúc hắn đón Bạch Hiền từ sân bay, lòng hắn đột nhiên vui đến lạ, rất vui, hắn vẫn đuổi theo câu trả lời, nhưng chạy hoài mà không thấy đích đến.
Bực dọc trong người, hắn bất chấp gọi cho Phác Nhược Di hỏi rõ vấn đề, cô chỉ cười trộm rồi quăng lại cho hắn một câu:" Tại anh thôi!" rồi cúp mất.
Ai đó giải thích dùm hắn được không?
______________________________________
End chap 65
Cho ý kiến ý cò gì coai mấy gái!!!
Cấp này ế cmt quạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro