Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Ngô Diệc Phàm đỗ xe trước một căn hẻm tối tăm, xung quanh vắng vẻ tồi tàn, không ngờ Quảng Đông cũng có nơi tan hoang như thế.

Anh đậu xe ở một bãi đất trống gần đó, đi bộ vào. Người phụ nữ nhìn thấy anh trong bộ dáng lịch lãm thì lấy làm ngạc nhiên

-" Anh có phải là người đã gọi điện cho tôi?"

-" Đúng như vậy!"

-" Ôi, thật thất lễ quá, mời anh vào nhà uống chén nước"

Anh mỉm cười khẽ gật đầu rồi bước vào. Vì nhà nhỏ nên anh dễ dàng nhìn thấy Chí Nghiêm đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trong góc nhà.

-" Thật ngại quá, nhà bé nên tiếp đón không được chu đáo... chỗ tôi chỉ có chút trà, nếu không chê, mong anh dùng cho ấm bụng." Người phụ nữ bưng trà ra, ái ngại nhìn anh.

-" Như thế đã là quý hóa cho tôi quá, cô đừng bận tâm."

.

.

.

....

Bạch Hiền sức khỏe đang rất tốt, bệnh tình tiến triển không ít, bác sĩ nói nay mai có thể hồi phục.

Người mừng nhất khi nghe tin này chắc chắn là Âu Ngân Duyệt, con trai bà đã chịu khổ rồi.

Phác Xán Liệt nhìn thấy mẹ vui thì cũng vui theo, đó là suy nghĩ của hắn, nhưng thực chất, len vào tim hắn là cảm giác khác,.. không thua mẹ là mấy.

Phác Xán Liệt vẫn được Âu phu nhân cho phép gọi một tiếng mẹ, nhưng bà nói nhận hắn là con nuôi như Phác Nhược Di, hắn mảy may không ý tứ ngờ vực.

...
.

.

.

.

-" Ngô Thế Huân." Kim Chung Nhân gọi tên thằng bạn.

Vừa bước vào nhà là đã nghe mùi rượu, chưa kịp lên tiếng chửi cho tên ngốc kia tỉnh ra thì lại bắt gặp cảnh tượng khác, Ngô Thế Huân nằm dài trên sàn , đang đổ rượu vào miệng, hết nửa chai là rơi ra ngoài, uống xong, hắn thản nhiên ném cái chai đi, tạo ra âm thanh chối tai.

Ngô Thế Huân tên ngốc này, hủy hoại bản thân như thế là chuyện đáng làm chắc?

-" Đồ đần!" Kim Chung Nhân mắng.

Người kia đưa mắt qua, quét một lần rồi dửng dưng uống tiếp. Kim Chung Nhân, cậu làm gì mặc cậu!

-" Tôi gọi cậu đấy, đồ đần Ngô Thế Huân, cậu mau trả lời tôi ngay!" Kim Chung Nhân gượng lại, cố giữ bình tĩnh.

Ngô Thế Huân mặc kệ, cảm thấy sự xuất hiện của tên ngốc đó chính là dư thừa, loạng choạng cầm bình rượu vừa tu ừng ực vừa lên lầu.

-" Lộc Hàm đang nguy hiểm, cậu không quan tâm nữa đúng không?" Kim Chung Nhân không tin, Lộc Hàm, con người này, không có bất cứ đả kích này tới Ngô Thế Huân.

Hắn khựng lại!

Xoay đầu nhìn Kim Chung Nhân với ánh mắt đỏ ngầu, rồi nén lại, tiếp tục đi. Hắn vẫn còn tỉnh táo để nhận ra, hắn đang diễn kịch, nhưng hắn quên, hắn thành ra bộ dạng này là vì cái gì? Kẻ ngốc cũng nhìn ra được!

Ngoan cố trong dại khờ!

-" Đừng cố chịu đựng, tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện, tôi cần cậu ra tòa..."

.

.

.

.....

Phiên tòa kết thúc, phần thắng tất nhiên thuộc về Ngô Thế Huân. Đặc biệt, luật sư biện hộ cho hắn là Độ Khánh Thù.

Lưỡng Nhự Đình bị kết 2 tội: Tiếp tay cho công trình khoa học phi pháp và chiếm đoạt tài sản có chủ đích. Kết án 12 năm tù. Vì cô ta đã nhập quốc tịch Úc nên sau khi xử án thông qua bồi thẩm đoàn Trung Quốc với sự thông qua của Úc, lập tức giải về nước chịu tội.

...

-" Lộc Hàm, anh lại hại em rồi. Anh chẳng làm gì tốt cho em cả, tại sao lại là em mà không phải ai khác, tại sao người chịu khổ luôn là em. Trên đời này còn điều gì bất hạnh hơn thế?"

Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường bệnh Lộc Hàm, ánh mắt thâm tình sầu đau nhìn cậu.

Cảnh cửa được đẩy ra, Tử Quân nhẹ nhàng nhào vào lòng hắn, đến lúc con mình chạm vào, hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của bé!

-" Ba Huân, Quân xin lỗi, tất cả là tại con nên ba Hàm mới trở nên như vậy, ba Huân la con đi, đánh con đi, ba Huân đừng khóc. Ngoan, đừng khóc nha!"

Bé hiểu chuyện đưa tay quẹt nước trên mặt ba, hắn cười hiền nhìn con.

-" Lộc Hàm, em thấy không, con chúng ta rất hiểu chuyện, em mau mau tỉnh lại, con chúng ta thực sự lớn rồi! Mở mắt để nhìn đi, Lộc Hàm!" Hắn càng nói, nước mắt càng chảy.

-" Ba Hàm, mau thức dậy phạt ba Huân đi, ba Huân không ngoan, ba Huân cứ khóc mãi... làm con muốn khóc theo... huhu, con không muốn làm trẻ con hư, con không muốn làm 2 ba buồn... Mau thức dậy đi ba Hàm, nhìn Quân đi ba..." Bé muốn òa lên nhưng lại ráng kiềm lại, úp mặt vào lòng ba Huân thút thít.

Ngoài cánh cửa, mọi người nhìn thấy cảnh này, ai cũng xúc động.

Ruột rà, máu mủ đối với 3 người này là vô nghĩa.

...

Hôm sau, Ngô Tử Quân cùng Biện Bạch Hiền và Phác Chí Nghiêm đến thăm Lộc Hàm.

Bé rất ngoan, mang đến rất nhiều tranh vẽ và bài hát, bé thức đêm để làm.

-" Ba Hàm ơi, nhìn Quân vẽ đẹp chưa này. Đây là ba Huân, ở giữa là con, còn người này là ba đó, ba thức dậy nhìn đi ba... À còn nữa, hay con hát gọi ba nha."

Nhà chúng ta có 3 người rất vui

Có Ba Hàm dịu dàng thương con

Có Ba Huân cưng chiều con

Có cả Quân Quân ngoan ngoãn

Ba chúng ta là 1 gia đình

Hạnh phúc nhất thế giới

Lalala

Nanana

-" Chú Hàm à, chú xem, Tiểu Quân rất ngoan, chú yên tâm, Nghiêm Nghiêm sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt!"

-" Lộc Hàm, con cậu ngoan chưa kìa!"

-" Chú Hiền, sao con hát rồi, mà ba Hàm con không dậy? Con đã trở thành trẻ ngoan rồi mà. Có phải ba giận con đã làm ba bị quấn dây nên không dậy nữa không?" Bé ngây ngốc.

Biện Bạch Hiền cười hiền nhìn thiên thần trước mặt:" Không có đâu, ba con nhất định sẽ tỉnh mà, Quân Quân ngoan như vậy, không lí nào ba Hàm lại giận con"

______________________________________

End chap 64 :v

Hì hì :v

Còm rồi đây bách rồi đây!!

Ai còn nhớ ta, giơ tay phát

Chắc còn!!!! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro