Chap 62
Phác Xán Liệt ngồi bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Hắn lúc nãy là đang nằm mơ, hắn thấy cậu Biện, cậu Biện...
Cậu ấy trông rất thê thảm, nhưng ơn Chúa! Đó chỉ là một cơn ác mộng.
Hắn trượt mình xuống giường, đi ra bếp lấy cốc nước uống, đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm. Hắn tại sao lại mơ thấy cậu Biện như vậy? Hắn chỉ mới gặp cậu Biện vài lần thôi mà?
Phác Xán Liệt bắt đầu nhận thức, từ lúc hay tin cậu Biện bị bắt cóc, hắn tự dưng lại thấy bức rứt, trong người lúc nào cũng kì lạ, giống như một kẻ quái gỡ, hơn nữa còn vô dụng, không làm được gì!
Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, hắn nốc cạn li nước rồi nhanh chân trở lại phòng. Hắn cư nhiên lại thấy mơ mơ hồ hồ, lành lạnh sống lưng.
.
.
.
Hãy trách bản thân vì điều gì lại từ bỏ nhau? Đừng trách tất cả, lỗi chỉ do mình mà thôi, Phác Xán Liệt. Kết thúc rồi!
Phác Xán Liệt lại mơ. Vẫn là cậu Biện.
Hắn thấy hắn trong đó đang rơi nước mắt, ánh mắt vô cùng bi thương, nhìn cậu Biện mà bất lực, vô thức siết chặt tay đang nắm tay cậu Biện.
Còn cậu ấy chỉ mỉm cười, nói ra câu ấy rồi tan biến, hắn trong đó vuột tay, ngã nhào xuống đất, gào khóc như một kẻ điên.
Hắn bất giác sờ tay lên mặt, mắt của mình. Có nước mắt!
Vì cớ gì lại chảy?
Vì cái gì?
.
.
.
Lộc Hàm bỏ đi.
Chính xác hơn là Ngô Thế Huân bắt cậu phải rời đi.
Còn nói đem luôn Tử Quân theo cùng, hắn ghét thằng bé, ghét sự ra đời dơ bẩn của nó. Hắn sau đó còn bổ sung, Chí Nghiêm cũng phải li khai.
Cậu hỏi lí do, hắn lạnh nhạt buông mỗi chữ " chán "
Đau đớn. Uất nghẹn. Cậu dẫn tay hai đứa nhỏ ra khỏi nhà, nói là cho chúng đi chơi, may sao hôm nay cũng là chủ nhật.
Cậu cũng không biết đi đâu, làm gì? Người thân thì không có, một thân một mình không bằng không cấp sao mà tìm việc. Quan trọng là mấy đứa nhỏ, cậu có thể ăn ngủ bờ bụi, chịu sương chịu rét, nhưng chúng còn nhỏ, sao có thể chịu chung với cậu được.
Nghĩ thế nào, Lộc Hàm quyết định đi về cô nhi viện, dẫu sao cũng còn ít tiền đủ vé tàu cho 3 người.
....
Tàu chạy. Lộc Hàm nhìn Bắc Kinh xa hoa đang từ từ trôi tuột về phía sau mà lòng quặn thắt, rốt cục, đó cũng không phải nơi cậu thuộc về. Cậu cứ tưởng, sau khi nhận ra Ngô Thế Huân, cậu sẽ cùng hắn có một mái ấm đến cuối đời, nào ngờ, điều ước chỉ mới xuất phát đi đến sự thật đã phải trở lại làm một điều ước! Quá khôi hài, thực sự rất khôi hài.
Cậu còn khắc ghi mãi, phút giây bị giao cho Ngô Thế Huân, cậu tưởng đâu là Huân Ca đấy, nhưng không, là một người khác thôi.
Rồi lúc Ngô Diệc Phàm xuất hiện, đơn giản suy nghĩ, cậu cho rằng Huân ca khi đó tên Ngô Thế Huân chỉ vì muốn trêu cậu, tên thật là Ngô Diệc Phàm cơ.
Và sau đó nữa, lúc cậu nằm viện, Ngô Thế Huân đến thăm, hắn bộc bạch đủ điều, cậu thì lại không tin, trong tiềm thức lại thầm mắng hắn. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận bên cạnh hắn. Họa chăng, lúc Ngô Diệc Phàm hỏi cậu rằng không sợ hắn một lần nữa tổn thương cậu sao, cậu lại không nản chí chứ? Nếu lúc này, à không, lúc đó thay đổi thì có lẽ đã không như thế này.
.
.
.
Cuối cùng chuyện Lộc Hàm ra đi cũng bị bại lộ, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lưng lại với Ngô Thế Huân.
Hôm Lộc Hàm ra đi, Phác Xán Liệt có đến tìm bọn trẻ, cơn ác mộng đêm qua cần phải tịnh tâm lại. Ngờ được không? Vừa bước vào đã thấy cảnh thân mật giữa Ngô Thế Huân đang say đắm bên một cô gái. Phác Xán Liệt bèn kêu hắn đi ra vườn nói chuyện riêng, tin đi, hắn nói hắn chán ghét Lộc Hàm, khinh bỉ xuất thân của Chí Nghiêm và coi sự có mặt của Tử Quân là sự xỉ nhục. Phác Xán Liệt tất nhiên nổi giận, đấm vào mặt hắn một phát. Hai bên ẩu đả.
Chuyện đến tai Ngô Diệc Phàm. Anh sau khi nghe tin dữ thì nhanh chóng gọi điện cho Ngô Thế Huân, chỉ nhận lại từ đâu dây thuê bao cuộc gọi.
Mọi người nhanh chóng sau đó cũng biết được sự tình, chỉ trích hắn nặng nề, Độ Khánh Thù khóc hết nước mắt, ốm sốt nằm trên giường. Kim Chung Nhân và Kim Chung Đại còn nói muốn từ mặt Ngô Thế Huân. Mới có một ngày thôi mà xáo trộn cả lên.
Nhưng mà, sau cơn mưa trời lại sáng, mà sáng chứ cũng sáng mấy đâu. Cuộc truy bắt đã thành công tốt đẹp, tuy nhiên Bạch Hiền lúc được cứu, hơi thở vô cùng yếu, duy trì được sự sống coi như là một kì tích rồi. Đến khi mọi chuyện đâu ra đấy, cũng đã 11h đêm.
.
.
.
-" Tử Quân!!!!"
Lộc Hàm la lên thất thanh.
Đường ray, thằng bé đang đứng trên đường ray. Hơn nữa, còn có chiếc tàu đang lao đến.
______________________________________
END CHAP 62
8 chap nữa thôi, thôi ta đi tịnh tâm sửa sửa chỉnh chỉnh bên kia :v
Xôi thịt thơm ngon :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro