Chap 6 + Chap 7
Nếu như có kiếp sau,tôi nhất định sẽ không gặp anh
Nếu như có kiếp sau,tôi nhất định sẽ chạy trốn anh
Nếu như có kiếp sau,tôi nhất định sẽ không quen anh
Nếu như có kiếp sau,tôi nhất định sẽ vờ quên anh
Nếu như có kiếp sau,tôi....sẽ không tồn tại
Nhưng cuộc đời này
Sẽ không có chữ nếu
Hiện tại,tôi vẫn gặp anh
Hiện tại,tôi vẫn không thể trốn được anh
Hiện tại,tôi vẫn không thể vờ không quen anh
Hiện tại,tôi vẫn không thể quên anh
Hiện tại,tôi vẫn tồn tại
.
.
.
Lộc Hàm vô tư ngồi một góc trên sàn nhà,tất cả mọi thứ trong căn phòng dường như chỉ làm cho cậu thêm u uất mà thôi.
Đêm qua,Ngô Thế Huân vỗn dĩ đã ra đi nhưng lại trở về với 3 cây sextoy và cậu lại bị đem ra tra tấn
.......................................................................
Lộc Hàm từ nhà tắm bước ra,bước đi như một kẻ mất chân,chật vật mãi mới đến được giường,bây giờ cậu không có quần áo,chỉ vớ tạm áo khoác của Ngô Thế Huân bỏ quên,sau đó thì nằm ngủ
Chưa ngủ được lâu thì Ngô Thế Huân đột nhiên trở về.Cậu giật mình chùm chăn kín đầu,nhưng điều đó càng làm Ngô Thế Huân phát tiết,hắn giật chăn ra,nhìn thấy tiểu nam nhân trên người không có gì ngoài áo khoác,lập tức điên cuồng hơn
CHÁT
Một cái tát xuống gương mặt xanh nhợt nhạt,không đợi nam nhân phía dưới kia phản ứng,hắn liền vung tay tát thêm vài bàn nữa,mỗi lần như vậy,mặt nam nhân lại quay qua quay lại.Đánh đến khi 2 má đều đỏ thì ngừng lại.
Hăn không đợi cậu phản ứng,lập tức kéo khóa quần,sau đó không nhân nhượng mà cắm vào lỗ huyệt bé nhỏ của Lộc Hàm.
Hắn không cắm từ từ mà một cú,đặt hết toàn bộ chiều dài của hắn vào trong đó,cậu hét lên cho có ai đâm hàng trăm mũi dao vào cửa mình,nước mắt chảy ra như mưa,nhưng điều đó hắn chẳng để tâm dù chỉ một tẹo.
-"Sao?Sướng lắm đúng không,vậy thì,...ta sẽ cho ngươi sướng hơn nữa,đến nỗi,ngươi sẽ không thể quên cái ngày này."Hắn nói vẻ thích thú
Và sau đó là 3 cây sextoy cắm thẳng vào huyệt đạo của Lộc Hàm.
Cậu đau đớn và cảm nhận thấy nơi đó của mình...bị rách
Đúng thế!Lộc Hàm đã đúng,nó đã bị rách,máu chảy ra rất nhiều,cậu không còn sức để thét lên nữa,cổ họng như có gì đó chặn hết ngôn từ cậu lại.Cậu bây giờ,nỗi đau cậu phải gánh chịu giống như là có hàng ngàn nhát dao đâm vào toàn thân mình,cậu đau quá!
Cậu muốn ngất đi,chỉ một chút thôi,cậu muốn thôi không cảm nhận nỗi đau đớn này nữa,chỉ một chốc lát,à không một giây thôi cũng được,...nhưng có lẽ,một mình Ngô Thế Huân hành hạ cậu chưa đủ,kể cả ông Trời cũng muốn nhào vào cuộc chơi,muốn hành hạ cậu.
-"A ha,không ngất sao,ngươi đúng là một tên dâm đãng,muốn đàn ông thao đến thế sao?Ngươi đúng là rất thú vị."Hắn cười tà
Ngô Thế Huân thôi đi,anh đã thắng rồi đó!Anh đã làm cho tôi không thể quên được cái ngày này,cái ngày mà sự sống của tôi còn hơn ở dưới địa ngục
Chính anh!Anh đã cướp hết tất cả của tôi,tôi với anh không thù không oán,thế tại sao phải đày đọa tôi thế này?
Tôi đã từng nghĩ,tôi sẽ có một gia đình thật vui vẻ với vợ con,ngày ngày đưa đón con đi học,về nhà sẽ cùng với gia đình nhỏ ăn tối những món mà vợ tôi nấu,sau đó thì xem tivi,cuối cùng là đi ngủ.Cuộc sống mỗi ngày trôi qua thật bình dị
Cuối tuần thì đi chơi,hay là về viện mồ côi thăm Sơ,mỗi ngày đều vui vẻ
Nhưng tất cả đều bị anh đạp đổ,ước mơ,hi vọng của tôi đều bị anh bóp chết hết.Tôi có tội tình gì mà anh phải làm như vậy?Tại sao anh lại chọn tôi mà không phải là ai khác,bất cứ thứ gì anh cũng có thể có mà!....,vậy tại sao phải nhất định là tôi?Ngô Thế Huân,tôi hận anh
Tâm hồn,thanh xuân,cuộc sống,tất cả mọi thứ đều lần lượt bị anh cướp mất,tôi bây giờ,còn gì để mất đây?
Chap 7
Lộc Hàm sau khi bị Ngô Thế Huân hành hạ đã được hắn buông tha,hắn bỏ đi,nhưng còn tặng lại cho cậu một câu
<<Ngươi rất tuyệt,rất vừa ý ta,lần sau ta sẽ cho ngươi chơi tiếp>>
Kèm theo một nụ cười đểu
Cậu bây giờ đầu óc trống rỗng,không thể suy nghĩ gì thêm,chỉ biết phó thác cho dòng cảm xúc đưa đẩy,hàng loạt những kí ức buồn ùa về như đàn ong,có cả những kí ức mà cậu chôn chặt trong tim cũng tự mở khóa mà bay về
Đầu tiên là năm cậu 8 tuổi,một người bạn lớn tuổi của cậu,mà cậu vẫn hay thân mật gọi là Ca ca đã bị tai nạn giao thông,cảnh be bét máu của anh,tiếng còi xe cấp cứu,và cả tin báo tử từ bệnh viện,đã khiến cho cậu bị sock đến nỗi thần trí điên loạn,phải mất 1 năm sau mới có thể hồi phục được
Đến năm 10 tuổi,nhà cậu bị cháy,hình ảnh ba cậu vì che chở chơ hai mẹ con mà bị xà ngang đè chết,đến câu nói cuối cùng,vẫn là nghĩ cho vợ con:
<<Hai mẹ con có sao không?>>
Sau đó tắt thở
Còn mẹ cậu?Đáng lẽ ra giờ này cậu sẽ có mẹ chứ ít nhất không phải chịu cảnh mồ côi,do lúc sắp được an toàn bỗng nhiên,có một cây gỗ bị cháy rớt xuống,vì muốn bảo vệ cậu mà mẹ cậu đã qua đời
Cậu được gửi vào cô nhi viện.
Hằng ngày,chẳng tiếp xúc với ai,không nói năng gì hết,nhưng có một người luôn luôn cố gắng nói chuyện với cậu,đó là Bạch Hiền
Rồi hai người lớn lên cùng nhau,sau đó đến được chốn Bắc Kinh phồn hoa này,thất lạc nhau,và những ngày tháng không ai mong muốn cũng xảy ra
Cuộc sống không thể do mình lựa chọn,ma nó đã được sắp đặt sẵn từ rất lâu,không phải muốn là được,nếu như tự mình không thể bắt lấy,thì chính những kẻ có thể cai quản mình sẽ bắt lấy chúng và điều khiển mình như một con rối
Cậu ngất đi trong những giọt nước mắt cùng với nỗi cô đơn sâu thẳm
Lộc Hàm đang mơ
Cậu mơ thấy tiếng mẹ đang gọi mình bên kia sông,cậu mỉm cười nhìn theo bàn tay mẹ vẫy vẫy,sau đó không chần chừ mà bước xuống dòng nước chảy xiếc,cậu bỗng cảm thấy có cánh tay ai đó kéo cậu lại,tựa hồ cậu không thể nhìn rõ mặt,người đó kéo cậu đi,cho dù cậu có vùng vẫy thế nào,người đó vẫn nắm chặt tay cậu,cho đến khi cậu nhìn thấy mẹ mỉm cười lần cuối với mình,cùng với ba tan biến đi thì người đó mới dừng lại
Cậu mơ hồ cất giọng hỏi người là ai,nhưng không có bất kìa thanh âm nào phát ra từ cuống họng của cậu,chỉ có những từ ú ớ vô nghĩa
Kết thúc giấc mơ là nụ cười đẹp như ánh mai của người đó,rất giống Ca ca
Lộc Hàm tỉnh giấc.
Nhưng trước mắt cậu không phải là căn phòng địa ngục đó mà là một căn phòng khác,khác rất xa,nếu như nơi đó là địa ngục thì nơi đây chính là thiên đường,vậy đây là đâu?
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh,phát hiện,chiếc giường kế bên là một người...tóc tím,nỗi hi vọng trào lên,không lo lắng mình đang đau mà đi qua giường bên kia.
Cậu vui sướng đến rớt nước mắt khi biết đó là Bạch Hiền,nhưng sao Bạch Hiền lại năm đây,thần sắc sao lại bất ổn thế này?Hơn một tháng qua,Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì?
Những câu hỏi mà Lộc Hàm đặt ra sắp được giải đáp,Bạch Hiền từ từ tỉnh giấc,đạp vào mặt cậu chính là Lộc Hàm,cậu có chút phản ứng sợ hãi,Bạch Hiền lùi lại,dùng ánh mắt không tin tưởng mà nhìn Lộc Hàm
Lộc Hàm có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh,cố gắng giải thích cho cậu hiểu,nhưng mà sao thế này?Cổ họng của cậu chỉ có thể phát ra những từ"ú...ớ" vô nghĩa,hệt như một kẻ câm.
Lộc Hàm chẳng biết nên làm gì?Nhưng vì lo cho Bạch Hiền nên cố gắng dùng nét mặt để biểu lộ cảm xúc cho Bạch Hiền hiểu
Bạch Hiền nhìn nét mặt của Lộc Hàm,hình như cũng có chút tin tưởng,liền nhào đến ôm chầm đối phương,khóc nức nở hệt như trẻ nít.
Lộc Hàm rất muốn an ủi đứa nhóc mãi chẳng chịu lớn này,nhưng biết làm sao đây?Cậu không thể nói được nữa,cố nuốt nước mắt vào trong tim mà vuốt ve tấm lưng Bạch Hiền,lát sau có người bước vào
Là Phác Xán Liệt!
_____________________________________________________________
END chap 6+7 nhé mọi người ^^
Cá ra bù cho mọi người đó
đừng buồn Cá nha
Cmt và vote cho Cá có động lực ra tiếp nhé
à quên nữa, Cá chỉ viết truyện up lên duy nhất trên wattpad thôi,còn những trang khác,tuyệt đối không có,mọi người đừng làm nhe! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro