Chap 59
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không sẽ dựng lên điều vô lí?
Biện Hiên An cùng An Thủy tức tốc qua Mĩ vì dự án mở chi nhánh bên này gặp vấn đề, văn bản gửi qua bên này là tiếng Trung nên người hợp tác không hiểu, liền đem bản hợp đồng giao cho Hàn Hàn - nhân viên người Trung, nhờ anh soạn lại một bản tiếng Anh, anh chỉ vừa mới nhận hôm nay, mà công việc thì đã lên kế hoạch mấy ngày, thành ra là bị chậm tiến độ, ông chủ bên này sau khi gặp hai người An Thủy bọn họ liền bảo họ đến gặp Hàn Hàn lấy bản hợp đồng rồi cùng bàn bạc với ông ấy.
Cho nên, ngoài lề chút, chuyện gấp rút qua đây của Biện Hiên An coi như là phá sản nên ở nơi đâu đó ở Alaska, có một người đang chống cằm ngồi đuổi ruồi :v
Lại là một chữ Duyên nhỉ?
.
.
.
Thời gian sau, đúng như dự định, Tiểu Du chính thức làm giấy khai sinh tại Trung, tên là Phác Chí Nghiêm, trở thành con nuôi chính thức của Phác Hàn Hàn. Bạch Hiền sau khi biết chuyện thì cũng đành thở dài thầm lặng, vốn dĩ, cậu lúc đó nuôi ý nghĩa đơn giản cho rằng lấy tên đó cho bé để ngộ nhận bé là con trai của cậu và Phác Xán Liệt, nhưng có ai ngờ, loại chuyện kì quái vòng vòng ấy lại xảy ra. Cậu cũng đành nuốt đau thương mà chấp nhận.
Sau khi làm giấy khai sinh cho bé xong, Bạch Hiền bay sang Nhật ở chỗ vợ chồng Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng để tiến hành điều trị mắt.
Phác Chí Nghiêm thì đúng ý Ngô Diệc Phàm được gửi đến Ngô Gia bên Lộc Hàm.
Hàn Hàn vẫn tiếp tục ở Mĩ làm việc, nhưng mà là làm cho Âu thị bên này.
Dĩ Kha thì đã về Thụy Gia cũng cách đó không lâu, nên khó trách Phác Xán Liệt tâm trạng không thoải mái, càm ràm suốt. Bất quá, hắn đề nghị Ngô Diệc Phàm cho bé qua ở với hắn, Ngô Diệc Phàm lấy lí do bé mới qua chưa hiểu chuyện, để bé ở với Lộc Hàm là đúng nhất, cậu sẽ chăm sóc bé thật tốt. Nói đến đây, Phác Xán Liệt cũng ngẩn cao đầu, chắc nịch tuyên bố hắn sẽ là người chú chu đáo, nhưng khí thế chưa được bao nhiêu, đã bị Ngô Diệc Phàm tạt một gáo nước lạnh
" Tử Quân cũng cần có người bầu bạn."
Câm. Hắn câm luôn chớ biết nói gì nữa, hắn dù sao cũng là cha đỡ đầu thứ 2 của Tiểu Quân, nhất định không thể ích kỉ được.
Đành thở dài bất lực, kiếp sống cô đơn của hắn lại bắt đầu rồi.
Thế là, hắn đưa ra một quyết định hết sức ngu ngốc, đó là: Tìm vợ.
.
.
.
-" Tử Quân, con sao lại chọc cho Tiểu Nghiêm khóc thế này?" Lộc Hàm dịu dàng hỏi đứa con của mình.
Sau khi đưa Phác Chí Nghiêm qua đây, ai cũng quen miệng gọi yêu bé là Tiểu Nghiêm, còn cái tên Tiểu Du mang nhiều thương đau đó từ từ bị lãng quên và chính Phác Xán Liệt cũng dặn bé không nên nhớ đến cái tên này, bé bây giờ đã khác rồi, tên đó không còn phù hợp nữa.
-" Ba à, Nghiêm Nghiêm cậu ấy lúc khóc trông dễ thương cực, con muốn nhìn thấy cậu ấy khóc......" Lời nói ra như chim bay qua đầu Lộc Hàm.
Lại cái quái gì nữa thế này??
Lần trước, lúc Chí Nghiêm mới qua nhà, chưa gì mà Ngô Tử Quân đã đem cậu bé tra hỏi tùm lum từa lưa, bé hoảng quá khóc ré lên, Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm vỗ mãi mới nín.
Cái đó cũng khiến Ngô Diệc Phàm hơi bất ngờ, nghe bảo bé cứng rắn, chịu khó vậy mà cũng có ngày lộ ra bộ dạng mít ướt tới vậy.
Sau vụ đó, Phác Chí Nghiêm cư nhiên xem Ngô Tử Quân là người không nên đụng, thấy cậu ta ở đâu là nhanh chân biến khỏi chỗ đó.
Nhưng càng tránh tránh né né thì Ngô Tử Quân càng hăng, hết vô cớ gây sự ở trường từ lần này sang lần khác rồi lại giành phần xem ti vi, đọc sách,.... vâng vâng mây mây với bé, ừ thì bé ráng nhịn nhưng lần nào cũng len lén khóc một mình vừa vặn để Lộc Hàm phát hiện... Lần nào khóc, bé cũng đòi đi tìm Bạch Hiền và Hàn Hàn, Lộc Hàm chết lên chết xuống mới có thể vỗ cho bé nín.
Như hôm nay, Phác Chí Nghiêm đang ngồi vẽ, Ngô Tử Quân xông vào ngang nhiên cướp lấy về dấu trong phòng, Nghiêm Nghiêm tội nghiệp đi tìm không ra tranh vẽ 2 baba, bà Nội và Xán Thúc Thúc, uất ức mà khóc.
Lộc Hàm biết chuyện lại đi vỗ bé, năn nỉ, hứa hẹn mãi bé mới chịu nghe lời nín khóc và đi ngủ.
Chịu hết nổi, Lộc Hàm sang phòng Tử Quân gặng hỏi thằng bé thì nghe được câu trả lời đó đấy.
Cậu thực không hiểu nổi mà!
-" Con nói xem, bắt nạn Nghiêm Nghiêm như thế có gì hay không? Bé con đã không thể sống gần gia đình, lại sang ở nhà chúng ta, .... con ăn hiếp bé như vậy, lỡ bé đòi đi, con có gánh tội nỗi với bác Phàm của con không?"
Lộc Hàm dọa.
-" Aaa!!!! Không được!!! Không được đâu!!! Nghiêm Nghiêm không được đi đâu hết, Nghiêm Nghiêm phải ở lại đây với con, với Ngô Tử Quân con nè, không được sống với ai hết, chỉ có thể sống với một mình con. CON KHÔNG CHO PHÉP!!!!!!!"
Ngô Tử Quân cậu ta, nói một tràng rồi hét lên sau đó biến mất sau cửa phòng Chí Nghiêm. Để lại Lộc Hàm bơ vơ, miệng thoắt ẩn thoắt hiện mỉm một cái.
______________________________________
End chap 59
Ahihi
Lâu lâu đổi gió xíu :))))))))))
Từ từ, ngược tiếp :v
Hóng cmt và vote a~~~~
Chap trước có vài cmt, thực là hụt hẫng * khóc một dòng sông*
T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro