Chap 58
Hôm nay là ngày gì mà lắm người tìm thế nhỉ?
Hàn Hàn cau mày đi mở cửa.
Người đến là 2 người phụ nữ ăn mặc sang trọng, anh còn chưa lên tiếng thì,...
-" Hàn Hàn Tiên Sinh?"
1 người nọ ám chỉ hỏi.
Anh gật đầu một cái, cũng khá bất ngờ rồi tự hỏi đất Mĩ này sao lắm người Trung thế nhở?
-" Mời hai người vào nhà...."
.
.
.
Lúc hai người họ bước vào, Hàn Hàn cứ nghi hoặc mãi, cậu thấy họ nhìn rất quen nhưng mà không thể nhớ ra họ là ai??
Cho đến khi họ tháo kính râm xuống....
-" Phác Hiên Y?"
Hàn Hàn kinh ngạc trợn tròn mắt, gần như nhìn thấy những tia đỏ.
Mọi người cùng lúc đó cũng hướng mắt về cửa, vừa vặn nhìn thấy 2 người đó và nghe được Hàn Han vừa kêu gì.
Âu Ngân Duyệt nhìn người phụ nữ trước mặt, trong phút giây đánh rơi chén cơm tạo nên tiếng loảng xoảng chói tai, miệng bà nghẹn ngào nặn ra từng chữ
-" Hiên... Hiên... An..."
Biện Hiên An cũng không thể tin vào mắt mình, khóe mi chợt có gì đó cay cay trào ra, cơ mặt co lại, mi mắt cử động lung lay tầng nước.
.
.
.
Cuộc sống này vốn dĩ là một vòng xoay vô định hình, vòng xoay này sẽ có vô số những loại chuyện khác nhau mang nhiều sắc thái phong phú đa dạng, cũng mang nhiều loại cảm xúc khó dung nạp.
Tưởng như, Hàn Hàn hận Biện Hiên An cũng coi như là Phác Hiên Y, hận đến độ trong mơ cũng muốn giết chết bà ta, rồi như lại muốn kết liễu đời mình khi biết sự thật bà ta là mẹ ruột.
Như chuyện, Hàn Hàn muốn hại Phác Xán Liệt, coi như ân ân oán oán trả hết một lần, và rồi muốn tiếp tục cũng chẳng được vì hắn chính là anh trai của mình.
Như chuyện Hàn Hàn mất liên lạc với người mình tôn thờ gọi một tiếng mẹ- An Thủy, sống sung túc sung sướng bên cạnh " kẻ thù", Hàn Hàn có nghĩ đến chuyện tốt đẹp nhất, lại không tin loại chuyện phi lí như này lại xảy ra.
Phác Xán Liệt thì thật sự bị dọa cho sợ muốn chết, ở đâu lòi ra thêm một người em trai thực sự khiến hắn không tránh khỏi cảm giác bất ngờ.
Riêng An Thủy, bà không nghĩ nhiều nhưng mà đối với bà, tìm thấy Hàn Hàn đang ở cạnh người thân ruột thịt thì bà cũng cảm thấy mừng. Cũng có nghe chuyện Phác Nhược Di kết hôn cùng Thụy Viễn Dĩnh thì cho rằng đó là một chữ Duyên.
Ngô Diệc Phàm thì không ngờ đến loại chuyện kì quái này có thể xảy ra, lại nhớ đến chuyện Tử Thao nhà anh trước đây là hàng xóm láng giềng với Hàn Hàn thì cho là trái đất tròn còn hơn chữ tròn. Nếu nói vậy, họ Ngô có xem là dính chung luôn không?
Mà khoan đã, vẫn còn một người thực sự chưa biết tung tích, là Biện Hựu Tường.
Lại nói đến đi, sau khi giải bày hết tất cả mọi chuyện, khóc cũng đã khóc, giải bày cũng đã giải bày, chung qui bí mật thì cũng không thể giữ được lâu dài, trong lúc cả nhà sum họp vui vầy trò chuyện thì Âu Ngân Duyệt vô tình làm rơi túi xách, rớt ra tấm hình Biện Hựu Tường cùng bà chụp chung hồi trẻ, trời xui đất khiến kiểu gì để Hàn Hàn nhìn thấy, sau đó buột miêng reo lên....
-" Chú Tường đây mà!"
-" Hàn Hàn, con nói chú Tường?"
An Thủy ngờ ngợ.
-" Này, mẹ xem!"
Anh đưa tấm hình cho bà.
-" Đúng rồi, đây là anh Tường, chị Âu à, người này...."
-" Là chồng của chị, nhưng đã li dị rồi...."
-" Vậy thì đúng rồi, em nhớ lúc trước, anh ấy có uống say vừa khóc vừa kể thảm thiết chuyện làm vợ mình đau khổ, rồi ép cô ấy li dị và ra đi.... Chuyện này, .... quá trùng hợp, thực quá trùng hợp rồi....." An Thủy cảm thán.
Rồi sau đó Âu Ngân Duyệt kích động hỏi tung tích chồng mình, Hàn Hàn do dự sau đó kể lại toàn bộ quá trình mình lưu lạc sang đây và cái chết không mong muốn của người hàng xóm- cũng chính là chú Tường, Biện Hựu Tường.
Âu Ngân Duyệt nấc lên không nổi nữa, bà choáng váng ngất xỉu tại chỗ, mọi người thì lo lắng mang bà đến bệnh viện.
.
.
.
Cuộc đời là một tờ giấy trắng mang đi vo tròn, lúc mở ra nó nhăn, nó vấy bẩn hay gì đó thì tùy bạn.
Giấy có thẳng có trắng cũng tùy cách sống.
Nhưng,....
Giấy có nhăn nheo mới biết cuộc sống lênh đênh thế nào?
Giấy có vấy bẩn mới thấu hương vị cuộc sống tuyệt vời ra sao?
Và họ, những con người mang trong mình những đau thương, vừa khám phá ra quy luật " tờ giấy trắng đó "
Họ đã ngộ ra, cuộc sống vốn dĩ luôn kì diệu, hệ quả của sự nhăn nheo- thù hận và vấy bẩn - sai lầm.
Nghe có vẻ nghịch lí, nhưng tồn tại nghịch lí thì mới có chân lí.
Duy tâm và duy vật chẳng phải là bạn đồng hành muôn thuở của nhau đó sao!...?
______________________________________
End chap 58
Ahihi
Sắp ngược bạn Hàm rồi.
Sắp phá thuyền Chanbaek rồi :))))))))))
À nhầm,......
Thôi, đọc rồi xuống dưới tô vàng ngôi sao và cmt cho ý kiến đuê =)))))))
Mấy nàng ủng hộ mấy kết????
Quất hớt luôn hôn????
Ta đùa ××××××××××××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro