Chap 57
-" Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé, phiền anh rồi."
Hàn Hàn cúi đầu nhìn người đàn ông phía trong nơi cửa xe.
-" Tiểu Hàn, có gì đâu, đồng hương cả mà, cậu đừng khách sáo làm gì!"
Người đó cười hiền.
Sau đó tạm biệt Hàn Hàn rồi phóng xe đi.
-" Ba ba, kia là ai vậy?" Tiểu Du mở cổng cho Hàn Hàn, thuận miệng hỏi.
-" Là bạn của ba, chú Lữ."
Anh tiến vào đóng cửa, nhìn bé trả lời.
Hai cha con vào nhà thì thấy cảnh Bạch Hiền và vị phụ nữ kia đang ôm nhau khóc thì ngạc nhiên, chớp chớp mắt.
.
.
.
Xong.
Thế là dưới tài ăn nói của Ngô Diệc Phàm, cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ.
Hàn Hàn biết được thân thế thật sự của mình, anh là con của Biện Hiên An và Phác Thiên, nên gọi Âu Ngân Duyệt là bác.
Bạch Hiền đương nhiên gọi bà là mẹ.
Tiểu Du một tiếng bà nội, hai tiếng bà nội.
Phấn khích vô cùng.
Hiện tại, họ đang ăn cơm tối và bạn về chuyện chữa mắt cho Bạch Hiền.
-" Cháu tính thế này, dì Âu, hay chúng ta cho Tiểu Du đến ở với nhà Thế Huân, dì thấy có được không? Tử Quân vốn ít nói thêm bạn sẽ rất tốt, với lại Lộc Hàm suốt ngày buồn chán thêm một đứa trẻ nữa sẽ vui nhà vui cửa...... Lí do cũng vì Hàn Hàn phải đi làm, Bạch Hiền cũng phải thường xuyên đi bệnh viện, không thể chăm nom bé thường xuyên được...."
-" Ý kiến rất hay, nhưng còn các con thì sao?"
-" Nội à, con đồng ý, con hứa sẽ ngoan ngoãn."
-" Vậy cũng được ạ."
-" Không thành vấn đề!"
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, bỗng....
Ting! Ting! Ting!
-" Để con mở cửa, mọi người cứ ăn đi."
Hàn Hàn nhanh miệng.
Anh đi ra cổng, ôi trời, là Phác Xán Liệt. Anh bí mật điều tra hắn từ lâu, chưa đi tìm thì hắn tự tìm đến rồi.
-" Can I help you ( Cho hỏi, anh tìm ai?" Tìm Bạch Hiền chứ gì!
-" Hàn tiên sinh, không cần khách sáo, tôi đến đây là để tìm Tiểu Du."
-" Vậy... mời anh vào nhà." Sao hắn lại tìm Tiểu Du nhỉ? Không lẽ, lúc trước Tiểu Du khoe có người cứu nó, gọi là Xán Thúc Thúc, chính là người này?!
-" Vậy phiền anh."
Phác Xán Liệt cùng Hàn Hàn bước vào nhà, tất nhiên là ngoại trừ Bạch Hiền, ai cũng rất ngạc nhiên.
-" A, Xán Thúc Thúc." Tiểu Du mừng rỡ kêu lên, Phác Xán Liệt thì nhìn nó mỉm cười ôn nhu.
-" Hai người có quen nhau sao?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
-" Do em lần trước tình cờ cứu bé đó mà." Hắn cười.
-" À, vậy anh là ân nhân của nhà tôi rồi, thật thất lễ quá, mời anh rồi..."
Hàn Hàn cố tỏ ra lịch sự.
Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi xuống.
Tiểu Du thì hiểu chuyện chạy đi lấy chén đũa cho hắn.
-" Xin anh cho tôi biết quí danh." Hàn Hàn mở miệng, thực sự là diễn rất giỏi đi.
-" Phác Xán Liệt, tôi là em họ của Ngô Diệc Phàm và là con... trai... nuôi... của Âu Phu Nhân."
Ngô Diệc Phàm nhìn Âu Ngân Duyệt không nói gì.
Dù gì, chuyện Phác Xán Liệt uống thuốc của Kim Tuấn Miên để quên đi Bạch Hiền, anh đã nói với bà rồi.
Cho nên, gọi tên mối quan hệ của Phác Xán Liệt và bà như vậy cũng chẳng có gì sai.
Nhưng có lẽ, sau tất cả những sự kiện, chỉ có Biện Bạch Hiền là khóc thầm, hắn không nhận ra cậu sao?
Cậu không biết, Phác Xán Liệt đã làm một việc điên rồ đến mức nào.
Ngay từ giây phút đầu tiên khi hắn nói chuyện, thính giác của một người mù đã cho cậu biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Không phải hiện tại cậu quá xấu xí đến mức hắn không nhận ra đó chứ?
-" À... ừm, Phác Xán Liệt..... em có " nhớ" người này không?"
Ngô Diệc Phàm căn bản đã dùng sai động từ.
-" Nhớ? Em còn chẳng biết người này là ai? Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt, xin hỏi quý tánh là gì?"
Biện Bạch Hiền bỗng chốc cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, sau ngần ấy năm, mối quan hệ của hắn và cậu trở lại năm cậu 20 tuổi. À mà, cậu quên mất, ngay năm đó, cậu với hắn chỉ là đồ chơi- chủ nhân, rồi một lí do gì cậu không biết, Phác Xán Liệt bỗng nhiên hóa Xán Ca Ca, rồi cậu vô tình biết được người tông chết mẹ Thái Du của mình là mẹ hắn, sau đó mối quan hệ của hắn và cậu suýt được đặt tên là: anh em cùng cha khác mẹ. Cho đến thời điểm này, cậu với hắn chỉ dừng lại ở mức NGƯỜI QUEN. Không một câu yêu nào thốt ra, không một lời ngọt ngào nào xảy đến, họa chăng chỉ có quyết định tự tử của bản thân cậu là vì yêu hắn, vì lúc đó cậu chưa biết, cậu còn một người mẹ đêm ngày nhớ mong cậu. Lúc đó, cậu chỉ ngu dại tin rằng Phác Xán Liệt là anh trai mình, để chôn sâu tình cảm mà đi tìm Thần Chết.
Sau này, khi về sống chung với Hàn Hàn, cậu cũng tự an ủi bằng cách giả ngơ lừa gạt chính mình Hàn Hàn chính là Phác Xán Liệt, còn ngu muội đặt tên cho Tiểu Du là Phác Chí Nghiêm.
Thật là tức chết mà!
Cố nén nước mắt, cậu nói với hắn.
-" Chào anh Phác, tôi là Biện Bạch Hiền, con trai của Âu phu nhân...."
-" Sao?" Hắn tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
" Mẹ à, con có nghe mẹ nói Nhược Di là bị nhầm với một người, chẳng lẽ....."
Bà chỉ khẽ gật đầu.
Đúng lúc đó, lại có tiếng chuông cửa.
______________________________________
End chap 57 nhé.
Sắp rồi.
Để chuẩn bị cho màn ngược của Hunhan, tuii quyết định sẽ rút ngắn chuyện Chanbaek và Hàn Hàn, đẩy nhanh tiến độ để Tiểu Du về Ngô Gia.
Tuii thề là vụ này có ngược hay hường thì tùy mấy người hoy, tuii vô tội =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro