Chap 55
-" Anh đã nghe chuyện của em rồi, bay tận sang đây gấp như vậy, em hẳn là rất chắc chắn rồi?"
-" Tuấn Miên, em đã suy nghĩ rất kĩ, cho dù thế nào, loại bỏ sự ích kỉ của em chính là cách tốt nhất để giải thoát cho em và Bạch Hiền."
-" Được rồi, dù sao thì anh cũng không thể cản được em...."
Dứt lời, Kim Tuấn Miên quay người, sau đó lấy một viên thuốc tròn màu hồng nhạt đưa cho Phác Xán Liệt.
-" Em phải nhớ, dùng loại thuốc này rất nguy hiểm, khi em ngậm viên thuốc trong miệng, nhớ kĩ, muốn quên ai thì tâm trí em phải hướng về người đó, nếu để kí ức khác xen vào, hậu quả rất khó lường"
-" Cảm ơn anh..." Hắn tay run run cầm viên thuốc.
.
.
.
-" Thì ra chuyện là như thế sao?" Âu mẫu nhấp ngụm trà
-" Vâng, cho nên hiện tại, Hàn Hàn vẫn là người của Thụy Gia, trên giấy tờ vẫn là con trai cả của Thụy Kiến Thanh và An Thủy, Đại thiếu gia nhà họ Thụy....."
-" Mọi người mà biết tất cả mọi chuyện chắc sốc lắm.... nhưng điều làm ta không ngờ nhất chính là sự sắp đặt của số phận thật quá nghiệt ngã..."
-" Bây giờ bác đã biết tất cả mọi chuyện rồi, có cần cháu tìm tung tích của An Thủy và Biện nhị mẫu không?"
-" An Thủy phu nhân, chúng ta chắc chắn phải tìm lại cho nó, dù sống hay chết, còn Hiên An, ta nghĩ, mọi đứa trẻ đều có quyền biết được thân phận của mình...."
-" Nhưng cháu thấy chuyện này cũng khá là nan giải, vì dù sao, năm đó An Thủy phu nhân tâm thần bất ổn mà mất tích, Biện nhị mẫu để lại Hàn Hàn ở Thụy Gia tại Trung Quốc, bây giờ cả nhà họ đều chuyển cơ ngơi sang Canada, e là, một chút manh mối cũng không còn..... Có lẽ, việc tìm kiếm chắc sẽ gặp nhiều rắc rôi...."
-" Ta hiểu mà, người của ta cũng sẽ cố tìm kiếm giúp cháu..."
-" Vâng, cháu biết rồi..."
.
.
.
Nam Kinh, Trung Quốc.
-" An Thủy, đến đây uống thuốc này...."
Một người phụ nữ dịu dàng cất tiếng.
-" Hiên An à, bệnh tình em cũng đã đỡ nhiều lắm rồi, chị hà cớ gì mà bắt em uống thuốc mãi thế?"
-" An Thủy, chúng ta đều đã là phụ nữ ngoài tứ tuần cả rồi, em cũng phải biết nghe lời chị chút chứ?!"
-" Rồi rồi, em uống, em uống."
Bà đưa tay lấy chén thuốc từ Hiên An, chị bà.
Họ hiện tại là sống chung với nhau, chắc cũng lâu rồi nhỉ?
Phải nói thế nào đây?
Lúc An Thủy đi đi lại lại trên đường, thần trí bất ổn, người ngọm gầy gò, dơ dấy, ai ai nhìn cũng xua đuổi, tránh xa.
Bà cứ đi, đi trong vô định, cuộc sống của bà lúc đó thê thảm vô cùng, thức ăn của bà là thứ trong thùng rác, quần áo trên người là thứ người ta vứt đi, rách nát, bẩn thỉu không thể nào tưởng tượng được!
Và rồi, bà gặp lại người đó, Phác Hiên Y, người đã làm gia đình bà tan nát, trong tiềm thức, bà lao vào bà ta như vũ bão, cấu xé, đánh đập bà ta không nương tay. Người đi đường nhìn thấy cảnh này chỉ biết lướt đi thật nhanh... Chuyện! Chẳng ai muốn rước lấy rắc rối vào mình mà!
Còn Phác Hiên Y? Bà ta để mặc cho người phụ nữ điên đó đánh đập đến khi bà ấy kiệt sức rồi đưa bà ấy về nhà mình.
Phác Hiên Y chăm sóc An Thủy rất tốt, còn tìm bác sĩ điều trị bệnh cho bà ấy, nhưng nói ra nghe dễ lắm chứ thực chất giai đoạn đó quả thật vô cùng khó khăn, vì An Thủy là một người điên, lại còn là người căm hận Phác Hiên Y vô cùng.
Nhưng rồi, sóng gió nào cũng qua, dần dần dưới sự tận tâm tận lực của Phác Hiên Y mà bệnh tình của An Thủy cải thiện, phát triển theo hướng tích cực, dần dần ý thức hồi phục, đến lúc đó Phác Hiên Y bỗng nói ra sự thật động trời....
Thực chất thân thế thật sự của Phác Hiên Y là Biện Hiên An, vì bà căm hận Phác Thiển nên mới bày trò hãm hại hắn ta, gia đình An Thủy chỉ là một phần kế hoạch, điều bà không ngờ chính là hại cho nhà An Thủy thê thảm đến mức này, khi bà nghe tin nhà họ như vậy, bà thật sự rất hối hận nên quyết định đi tìm An Thủy và đứa con trai Hàn Hàn của bà. Nhưng đến giờ tung tích của cậu bé, bà vẫn chưa tìm được.
An Thủy lúc đầu nghe xong câu chuyện thì lạnh nhạt ngờ vực Biện Hiên An, nhưng nhờ tháng ngày tận tình của bà ấy cộng với những giọt nước mắt ăn năn mà An Thủy đổi ý, chấp nhận sự thành tâm của Biện Hiên An.
Một thời gian sau này, khi đã thân nhau, lúc An Thủy cùng Biện Hiên An trên chuyến bay di cư từ Nam Kinh sang Busan, bà có hỏi Hiên An là vì sao lại căm hận Phác Thiên đến mức trở nên tàn nhẫn, mưu mô đến như vậy vì tính cách của bà vốn dĩ rất tốt.
Nhưng Biện Hiên An không nói, quá khứ không hay vốn dĩ nên quên đi.
.
.
.
-" Hiên An, tuần sau là giỗ của Kiến Thanh, chị có về Trung với em không?"
-" Tuần sau à, chắc có lẽ được, vì chị cũng muốn sửa sang lại cửa hàng một chút." Họ hiện tại đang kinh doanh cửa hàng mì, rất khấm khá.
-" Thế.... Chị có định ghé ngang qua nhà mình không?"
-" Biện Gia đã chuyển đi qua Mĩ từ rất lâu rồi, nếu còn chị cũng không muốn gặp lại."
-" Em hiểu."
-" Mà em cho chị xem cái này này...."
___________________________________
Xong, má ruột, má nuôi gì, thôi xong.
Tuii vô tội nha * mặt long lanh*
End chap 55
À mà mới ra cái oneshot Hunhan, Cách Anh Yêu Em Là Chân Ái à ừm giây phút lảm nhảm, PR xíu ahihi
=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro