Chap 52
Số phận của con người chính là do ông Trời định đoạt, dù cho con người có thông minh cấp mấy cũng không thể nào thoát khỏi cái lưới đã vây sẵn.
Hàn Hàn tên đầy đủ là Thụy Hàn Hàn, mẹ tên An Thủy, cha là Thụy Kiến Thanh. Ông ấy vốn là con trai cả của Thụy Gia nhưng do bất đồng cách sống với Thụy Tộc mà phải dọn đi.
Sau này đứng ra làm ăn rồi được Phác Phu Nhân- Phác Hiên Y giúp đỡ, rồi bị hại bỏ tù, gia đình lâm cảnh khó khăn từ đó.
Hàn Hàn năm 9 tuổi đã phải bươn chải kiếm sống sau khi ba bị người ta hại bỏ tù rồi mất trong đó. Sau đám tang ba, anh được một người bạn của ba nhận nuôi, rồi dạy cho cách leo núi, người đó vốn độc thân nên thương anh lắm, xem anh là con ruột mà nuôi nấng tử tế, nhưng rồi khi hai người đặt chân được lên đất Mĩ này thì người đó bị tai nạn giao thông mà qua đời.
Gia đình người gây tai nạn đã bồi thường xứng đáng cho anh và cho anh đi học tử tế. Vốn dĩ chán ghét cuộc sống giàu sang, khoảng vài năm sau đó, anh để lại lá thư rồi rời nhà đó mà đi.
Anh vì muốn tách biệt với cuộc sống đầy cạm bẫy đó mà đi đến vùng Alaska này.
Hằng ngày, sống với rừng, chim, cuộc sống của anh như trở về với nguyên thủy vậy.
Nhưng sống như thế thì sao mà khả quan được, bất đắc dĩ anh xuống thành phố tìm nghề, may mà nhận được công việc là dịch văn bản tiếng trung. Bản thân vì vậy bất đắc dĩ mua một chiếc điện thoại tiện trao đổi với lại phục vụ nhu cầu công việc.
Cứ thế, sống đến ngày hôm nay. Chỉ khác là bây giờ, căn nhà tạm bợ của anh đã có thêm 2 thành viên khác, đối với anh, họ chính là gia đình.
Hàn Hàn hồi tưởng về quá khứ mà bất giác mỉm cười.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh xem Bạch Hiền như em trai vậy, nhìn thấy Bạch Hiền sống trong bóng tối như vậy thật sự anh không cam lòng, với lại đứa con của anh, nó cũng cần phải đến trường, anh dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào truyền đạt cho nó kĩ năng sống và cách hòa nhập với xã hội được.
Dù gì, suốt mấy năm qua, công việc dịch thuật cũng giúp anh tích cóp được bộn tiền, đủ để trang trải chi sinh hoạt sau này.
Hàn Hàn đắn đo đã mấy ngày, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Anh sẽ đưa Bạch Hiền và Tiểu Du xuống thành phố sống.
.
.
.
-" Ba ba, chúng ta đi xuống dưới đoa thật sao?"
Tiểu Du tay loay hoay sắp đồ, ý tứ không che được ý cười hỏi Hàn Hàn.
-" Ừ! Ba cần phải cho con đi học, ba Hiền con cũng phải đi chữa trị"
-" A!!!! Thích quá, Tiểu Du yêu ba nhất!!!"
.
.
.
Sau mấy ngày tìm nhà, cuối cùng cả ba người cũng đã ổn định được chỗ ở, anh may mắn tìm mua được một căn hộ ngay cạnh bên công ti anh đang làm cho, không to lắm nhưng tiện nghi và đủ cho 3 người ở.
Tiểu Du rất thích nơi này, hằng ngày đều chạy ra ngoài sân ngắm cảnh dòng người hối hả qua lại.
Bạch Hiền thì hơi khó khăn một chút, mắt cậu bị mù nên cậu phải tập thích ứng với nơi ở mới, có chút bất tiện.
Hàn Hàn thì cũng kiếm thêm một công việc, đó là phục vụ cho một nhà hàng Pháp gần nhà, nói chung là cũng ổn định.
.
.
.
-" Ngô Diệc Phàm, anh hay lắm, dám giấu em chuyện Bạch Hiền."
-" Em đã biết hết rồi sao?"
-" Đúng vậy! Em đã nghe anh và mẹ nói chuyện."
-" Dù gì em biết thì anh cũng không giấu, anh chỉ sợ em bị shock mà thôi"
-" Shock chuyện gì? Chuyện Bạch Hiền bị mù hay chuyện Bạch Hiền hiện tại lại thần trí điên loạn!?"
-" Hừ, Phác Xán Liệt, có chuyện này, anh chưa nói với ai ngoài em, thật ra, người đã cứu Bạch Hiền là Hàn Hàn..."
-" Anh nói với em chuyện này có ích gì, chi bằng anh nói với em chỗ Bạch Hiền đang sống thì tốt hơn..."
-" Em lầm rồi! Quan trọng là, Hàn Hàn có một thân thế không đơn giản. Cậu ta, có thể là anh họ của Bạch Hiền..."
-" Anh nói sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, anh có lầm không?"
-" Đó cũng chính là điều mà anh muốn em giúp anh đây, một người bạn của anh làm trong FBI xác định rằng Quách Hàn Hàn là con của Biện Hiên An với Quách Khải Ân, có ngày tháng năm sinh, nơi sinh cụ thể. Tuy nhiên, hồ sơ lí lịch của cậu ta lại viết thành Thụy Hàn Hàn, con của Thụy Kiến Thanh với An Thủy. Anh nhờ em đến Thụy Gia một chuyến hỏi chuyện này xem sao..."
-" Được thôi, nhưng em có một điều kiện.. Ngô Diệc Phàm, giúp em..."
.
.
.
Ngô Diệc Phàm lái xe nghĩ về điều Phác Xán Liệt vừa nói, nó thật sự điên rồi!
Đang ngẫm nghĩ thì điện thoại reo.
Anh dừng xe lại, bắt máy.
-" Anh nghe!"
-" Anh đã làm việc em nhờ chưa?"
-" Thao Nhi, em yên tâm, anh nhờ Xán Liệt điều tra rồi."
-" Cảm ơn anh!"
Cậu cúp máy sau đó.
Thật ra chuyện mà Ngô Diệc Phàm giấu không cho ai biết chỗ ở của Bạch Hiền chính là, Tử Thao nhà anh muốn vậy. Lúc cậu vô tình nhìn thấy tấm ảnh Hàn Hàn trên bàn làm việc của anh, đã lập tức nghi hoặc và hỏi anh về chuyện này, anh không giấu liền kể cậu nghe. Cậu cũng không ngại chia sẻ với anh, thật ra, lúc cậu còn nhỏ, nhà ngay bên nhà của Hàn Hàn, hai người rất thân thiết như anh em trong nhà. Mãi sau này, gia đình Hàn Hàn xảy ra chuyện, cậu với Hàn Hàn mới mất liên lạc. Nên vừa nhìn thấy tấm ảnh, cậu nhận ra ngay, vốn dĩ cậu không muốn mọi người biết chỗ của Bạch Hiền là vì, cậu muốn Hàn Hàn về lại nhà họ Thụy trước, cuộc sống ổn định cái đã. Dù gì, nhà họ Thụy cũng có quan hệ với Phác Gia và Âu gia, cũng coi như chuyện này dễ giải quyết, không chừng cũng nhờ Hàn Hàn cứu Bạch Hiền mà Thụy Gia đón nhận Hàn Hàn cũng nên.
Ngô Diệc Phàm cũng vì thế mà gật đầu chấp thuận. Tuy nhiên chuyện Hàn Hàn thật sự là con của ai còn là ẩn số nên anh chưa dám nói cho Tử Thao nghe. Với lại, anh cũng nên trao đổi một chút với Âu Phu Nhân về Biện Hiên An. Anh cảm thấy có chút mâu thuẫn, nếu như năm đó, Biện Hiên An thật sự dan díu với Phác Thiên rồi sinh ra Phác Nhược Di thì có lẽ là bà ấy đã phản bội chồng mình là Quách Khải Ân... Nhưng trên lời kể của Âu mẫu, rõ ràng Biện Hiên An vẫn còn độc thân cho nên mới lo sợ mà tráo con với Âu phu nhân. Có lẽ, Âu phu nhân đã nói dối.
.
.
.
______________________________________
End nhé, mấy cái kia cho chap sau đi =))))))
Đời còn dài mà.... :))))))
Xong vụ này, ta ngược Hunhan với Kaisoo
😂😂😂😂😂
* ăn cháo*
=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro