CHAP 50
-"Con đó, chỉ có cái miệng là hay thôi. Mà này, con có nói gì chuyện nhà mình cho người ta nghe không đấy?"
-" Cha à, con đã lừa chú ấy đấy!"
-" Chí Nghiêm, con thật là hư, vì sao lại đi dối lừa người đã cứu mình chứ, nhỡ người ta biết được lại coi thường mình"
Người nọ quát một tập rồi tức giận leo lên giường ngủ.
Hàn Hàn lại thế nữa rồi, mỗi khi quát tháo là Hàn Hàn lại tức ngực, thở lên thở xuống không thông.
Tiểu Du chỉ biết nhìn cái lưng cha nó mà cười khúc khích.
Thật ra, tên thật của Tiểu Du chuẩn xác hơn là Phác Chí Nghiêm. Nhưng tại cậu bé cứ thích đọc chệch họ của mình. Còn nữa, cái tên này của bé không phải do Hàn Hàn đặt mà là do một người khác.
Cậu bé được Hàn Hàn nhặt về làm con, theo lời Hàn Hàn kể thì khi đó cậu bé vẫn còn nhỏ, Hàn Hàn vô tình nhìn thấy bé trong rừng núi này nên mang về nuôi nấng, cũng có dạy học cho bé học hành, còn dạy tiếng Trung cho bé nữa.
Ngoài Tiểu Du ra thì anh còn cứu thêm một người nữa...
-" Ba à, ba Hiền đâu rồi?"
-" Ba Hiền con tưới rau ngoài kia kìa."
-" Con phải chạy đi giúp ba Hiền mới được."
-" Ừa, con đi đi, lát hai cha con nhớ vào ăn cơm"
-" Dạ"
.
.
.
Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, hai tay chống cằm ra vẻ suy tư, chuyện hắn vô tình nghe được lúc ở Âu Gia khiến cho tâm tình hắn muôn phần phức tạp.
-" Con có chắc hay không? Không lầm đúng không?"
-" Dì hãy cứ yên tâm, Cháu đã âm thầm điều tra sâu xa chuyện này trong suốt 5 năm qua mà."
-" Bạch Hiền thật sự vẫn còn trên đời sao? Mau, mau đưa ta đi gặp nó"
-" Dì à, khoan vội, Bạch Hiền hiện tại đã..."
.
.
.
-"Ba à, vào ăn cơm thôi!"
-" Xán Liệt đã vào ăn chưa?"
-" Xán..... Xán... Liệt ba ba đã vào rồi ạ"...
-" Vậy được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, để Xán Liệt đợi lâu không tốt"
.
.
.
Phác Xán Liệt biết được, Bạch Hiền hiện tại đã bị mù. Hơn nữa còn lầm tưởng người đàn ông nào đó là hắn, cứ thế sống với ' Xán Liệt' rất vui vẻ.
Hắn đang nghĩ, nếu bây giờ hắn đi tìm Bạch Hiền, liệu cậu có chịu chấp nhận hắn không?
Hắn lại nghĩ, hắn cứ như vậy sống một mình với nỗi nhớ cậu và để cậu vui vẻ với ảo mộng của mình hay là hắn sẽ giành cậu lại và xây dựng gia đình với cậu, quyết định nào là tốt nhất cho cậu?
Phác Xán Liệt mệt mỏi ngã người ra sau lưng ghế, mắt nhắm nghiền lại với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Hắn cho rằng, Phác Gia đã nợ cậu rất nhiều.
Hại cậu đến gương mặt người cha ruột tận giây phút này cũng không biết trông như thế nào?!
Hại cậu lầm tưởng mẹ mình đã chết và sống thiếu hơi ấm gia đình, hại cậu thiệt thòi vì chưa một lần gọi tiếng ' ba'
Hại cậu có mẹ ruột mà chưa thể nhận.
Hại cậu nhiều lần tổn thương.
Hại cậu đau khổ, không một ngày bình yên.
Và vẫn là suy nghĩ đó.
Bạch Hiền dù là lúc trước hay bây giờ, cậu vẫn là đứa trẻ vô cùng bất hạnh, bất hạnh hơn bất cứ người nào trên thế giới này.
Phác Xán Liệt tự hỏi, hắn từ lúc gặp Bạch Hiền đến giờ đã làm gì có ý nghĩa cho cuộc sống của Bạch Hiền chưa?
Họa chăng chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi bên Xán Ca Ca. Nhưng chung qui đó vẫn chỉ là một thế giới không toàn vẹn: Một Phác Xán Liệt dưới lốt Xán Ca Ca tạo ra thế giới màu hồng dành cho một đứa trẻ 3 tuổi là Biện Bạch Hiền.
Hắn mở mắt và mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thể giới bên ngoài thật yên tĩnh mà náo nhiệt, chỉ có lòng người là mãi mãi không thể nào an tĩnh.
Lại đưa mắt nhìn vào khung hình trên bàn, ở đó là ánh mắt tinh nghịch cùng nụ cười dễ thương đang nhìn hắn.
Thật yên bình làm sao!
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đã nghĩ thông suốt.
Hắn vốn không có tư cách bù đắp cho Bạch Hiền.
Hắn vốn chỉ là dựa vào thứ tình cảm rách nát này để trói buột cậu bên mình.
Hắn có lẽ nên quên cậu đi thôi.
Hắn không thể cho cậu một hạnh phúc đúng nghĩa vì những gì gia đình hắn gây ra cho cậu một vết thương quá lớn, dù có cố vá cấp mấy thì cũng chẳng thể nào lạnh được.
Hắn biết là vậy nhưng làm sao hắn có thể thực hiện được đây khi mà tình cảm hắn dành cho cậu cũng như vết thương lòng của cậu, nó quá lớn. Chuyện muốn chối bỏ là chuyện không dễ dàng gì làm được.
Qua bao nhiêu năm, hay là phải dùng cả đời, hắn thực không rõ.
Có thể, chỉ có cái chết mới giúp hắn đem tình cảm này xóa sạch đi được.
Chỉ cần hắn nằm trong nền đất lạnh lẽo thì hắn sẽ không còn cơ hội tiếp cận cậu cũng như gây ra thêm bất kì tổn thương nào cho cậu nữa.
Nhưng suy nghĩ vừa mới bay qua đã nhanh chóng vụt tắt.
Hắn ra đi rồi, em gái hắn thì phải làm sao? Anh em vừa mới nhận ngau có 5 năm ngắn ngủi, vì sự ích kỉ của hắn mà một bước tan biến vậy sao?
Còn có hai đứa con của hắn nữa, Dĩ Kì và Dĩ Kha, khó khăn lắm mới gặp được người cậu này, cũng chẳng dễ dàng gì mà hai đứa chịu kêu hắn hai tiếng ba ba.
Còn có Âu Phu Nhân, bà đã mất đi một đứa con trai, đứa kia chưa kịp tìm thấy thì đứa còn lại phải để bà chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Càng nghĩ hắn càng rối, thật ra hắn nên làm gì mới phải đây?
.
.
.
Lại nói đến Bạch Hiền, 5 năm trước trong lúc rớt xuống núi, không biết trời thương hay là trêu ngươi, mà ngay trên vách núi mọc ra một cái cây rất chắc khỏe, áo của Bạch Hiền đã móc dính vào đấy còn phần cậu vì quá hoảng sợ nên ngất xỉu.
Tình cờ lúc đó Hàn Hàn đang leo núi hái thuốc, trông thấy cậu liền cứu cậu. Anh vốn là một vận động viên leo núi nên việc này đối với anh không khó.
Được anh cứu về, Bạch Hiền không chịu ăn chịu uống, suốt ngày ngồi ngây người một góc, không cười không nói, lâu lâu Hàn Hàn lại nghe thấy tiếng nấc hay nhìn thấy những giọt nước mắt thi nhau chảy.
Bẫng đi vài tháng, Hàn Hàn nhặt được một đứa bé, mang về cho Bạch Hiền, cậu nhìn thấy đứa bé thì bỗng nhiên thấy lòng vui tươi đến lạ, tiếp nhận đứa bé và bắt đầu cười nói nhiều hơn
Cậu đặt cho đứa bé tên là Phác Chí Nghiêm. Về khoản này, Hàn Hàn cũng không tỏ ra thắc mắc vì sao họ thì là họ Biện nhưng đặt tên con lại mang họ Phác.
Thời gian cứ thế trôi qua trong bình yên được 3 năm.
Một ngày, Bạch Hiền đang đi trong rừng thì gặp một kẻ điên.
Hắn ta vồ lấy cậu, đánh cậu tới tấp và đỉnh điểm cho sự bị đánh đập vô cớ đó là hai mắt cậu bị hắn dùng loại cỏ gì đó đắp lên dẫn đến mù lòa.
Đến khi Hàn Hàn tìm thấy cậu thì cậu chỉ là cái xác vô hồn.
Sau này bệnh tình còn trầm trọng hơn, cậu đã nhầm lẫn anh với người tên Xán Liệt nào đấy, luôn miệng gọi anh Xán Xán và vô tình quên anh chính là Hàn Hàn.
Sự việc kéo dài 2 năm, cậu bây giờ đã có thể sống cuộc sống bình thường, duy chỉ có tư tưởng anh chính là Xán Liệt thì không thay đổi.
.
.
.
-" Ba à, con nghĩ con đã gặp người đã cứu con ở đâu rồi đó..."
-" Người ta thân phận cao sang, kẻ nghèo hèn như chúng ta làm sao có thể biết đến được!"
-" Con nói thật mà, để con ngẫm lại xem.... À đúng rồi! Là chú ấy, người thường xuyên mang quà đến biếu cho các Cha... À ừm, tên là Phác Xán Liệt thì phải"
-" Con nói cái gì? Họ Phác, lại còn tên Xán Liệt"
-" Ba thấy bất ngờ lắm đúng không, chú ấy cùng họ với con, vả lại còn giống ' tên' với ba nữa, trên đời này quả thật có nhiều chuyện thật trùng hợp nha, có khi nào con là con cái rơi rớt gì của chú ấy cũng nên."
-" Con... từ nay đừng nói đến chuyện này nữa, ba không thích"
Anh đen mặt bỏ đi.
Họ Phác, dòng họ nhà này mãi mãi Hàn Hàn anh cũng không bao giờ quên.
______________________________________
END CHAP 50
Tính ra là tới đây đáng ra hoàn rồi.
=)))
* uống trà*
Ta đang ôn tuyển sinh nên khó ra fic thường xuyên cũng như tương tác với mấy hủ :v
Thời gian ta ngâm fic chắc cũng luyện cho mọi người tính kiên nhẫn nhỉ =)))))))
* mặt ngu ngơ ngây thơ dại khờ giả vờ thờ ơ lơ mơ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro