Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngô Diệc Phàm nhấp rượu đứng trước cửa sổ,nơi ánh trăng vàng hắt qua,kéo một đường dài  trên gương mặt hắn,...hắn....từng chút,từng chút một nhấp nháp hết li rượu

Rồi quay bước vào trong,ánh trăng vẫn kéo một đường dài nơi mà hắn đi qua.Đồng hồ đã điểm 0h từ hơn vài phút trước,nhưng đối với Ngô Diệc Phàm thì,1 ngày,chưa đủ để hắn suy nghĩ làm sao để giải quyết ổn thỏa,mặc dù,chuyện không phải là do hắn cố ý,chỉ là chút tình cờ,nhưng sự tình cờ đó vô tình kéo theo sự mất tự do của hai con người,hai con người rất xa mà lại rất gần.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy có lỗi.

Đưa mắt nhìn vệt sáng dưới sàn mà ánh mắt như muốn mang hết tà niệm hòa theo ánh trăng ngoài kia

Trăng sáng,nhưng lòng người không sáng.

-"Chuyện này cuối cùng,chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy hối tiếc"

.

.

.

Biện Bạch Hiền sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa.Bởi vì Phác Xán Liệt quá tàn nhẫn,đang tâm nhốt cậu vào biệt phòng,cậu còn nhớ như in lời hắn

<<Đừng hòng ta sẽ chăm sóc cho ngươi,ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau đớn>>

Cậu muốn hắn chăm sóc lắm hay sao?

Chỉ cần hắn tha cho cậu là cậu vui rồi!

Không chỉ vui mà còn biết ơn,rất rất biết ơn!

Ngồi trong đó,cả bốn phía đều là những mảng đen đáng sợ,không lấy một chút anh sáng nhỏ nhoi,cậu nhớ đến hôm qua

.................................

-"Ngươi đâu rồi?Tên hạ tiện kia,ngươi đâu rồi?Mau bước ra đây cho ta"Phác Xán Liệt trong men rượu đập cửa,la inh ỏi.

Bạch Hiền trong phòng thấy lạ bèn chạy đến,quả nhiên cửa không khóa như mọi ngày,có chút lo sợ,cậu đưa tay chạm vào nắm đấm cửa.....

.

.

Cánh cửa bật mở,hắn liền bắt lấy người đối diện,mạnh bạo mà thảy lên giường,xé tan nát chiếc áo sơ mi,độc ác mà cắm thẳng vào hậu huyệt.

Không hôn hít.Không đánh đập.Không dày vò.

Mà là một nhát chí mạng vào cửa mình!

Biện Bạch Hiền đau khổ hét lên,nhưng đổi lại,Phác Xán Liệt càng ngày càng thít sâu hơn.Tưởng tượng xem,một cái lỗ nhỏ mà lấy cả một khúc cây to cắm vào,đến độ chứa đựng hết toàn thân cây.

Cái lỗ rách rồi.

Và phía dưới của Bạch Hiền cũng vậy!

Cậu đau đớn thét lên nhưng hoàn toàn không có bất cứ âm thanh nào thoát ra,nó đã bị chặn lại bởi cuống họng  và cả sự đau đớn

.

.

.

Gió thổi lạnh,xé toạt cả màn đêm,ánh trăng cũng biến đâu mất,ngoài trời lất phất vài hột mưa.

Sắp có mưa to rồi!

Dưới thời tiết thế này,mà vẫn có bóng dáng ai đó,một nam nhân,gương mặt sắc lạnh đang...kéo lê một nam nhân khác,trên người không một mảnh vải,chỉ quấn tạm chiếc chăn,nước mắt từ gương mặt tiều tụy cứ rớt xuống lã chã,nhưng có lẽ,sẽ không thể chạm đến lòng người.

Phác Xán Liệt nhốt Bạch Hiền vào kho,sau đó thẳng thừng mà đi vào nhà,trước khi đi còn lãnh đạm

"Thế nào?Ta nghe lời anh trai,chăm sóc ngươi đấy?Ngươi có hài lòng không?"

........................................................

Bạch Hiền không biết,vì sao Phác tổng lại đối xử với cậu như vậy?Cậu đã làm gì sai,đắc tội gì với Phác tổng sao?Tại sao lại cho cậu một ngày sống như giấc mơ,để rồi,đổi lại,tặng cho cậu những ngày tháng còn hơn là địa ngục.

Thì ra,Phác tổng nói yêu cậu,chỉ là nói nhầm,cái từ đó,vốn dĩ,phải thuộc về An Thừa Diệm,cậu làm sao có tư cách cơ chứ.Cũng may,là cậu đã nhận ra ngay từ đầu,nếu không,bây giờ phải té đau thật đau rồi!

Biện Bạch Hiền đã từng nghĩ,cậu đối với Phác tổng,ngoài chuyện trên giường ra,thì cậu đối với Phác Tổng là gì?

Yêu?Xin thôi đi!Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ yêu loại người như  Phác Xán Liệt,giàu có,đẹp trai,nhưng yêu phải hắn chỉ có kẻ mù,kẻ ngốc mà thôi.Một kẻ độc đoán,tàn nhẫn,tính chiếm hữu cao như thế,thử hỏi,sao cậu có thể yêu hắn cho được.

Không thể nào!!!

Biện Bạch Hiền hận Phác Xán Liệt vô cùng,nhưng cậu hận bản thân mình hơn,hơn rất nhiều

Cậu hận không thể phanh phui thân xác hắn.

Cậu hận không thể giết chết hắn

Cậu hận chính mình,hận chính mình tại sao lại không chết đi mà để hắn dày vò,tại sao mỗi lần hoan ái tột độ lại không vì đau mà chết.

Cậu muốn chết!

Biện Bạch Hiền muốn chết

Cậu nhìn xung quanh bốn bức tường,tất cả đều là màu đen.Biện Bạch Hiền lấy hết dũng khí,dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại  đâm thẳng vào tường.Nhưng dường như cậu vẫn còn minh mẫn lắm,vẫn chưa thể chết được,cậu bèn đâm thêm một lần nữa.

Cậu bây giờ,không lo,không nghĩ cho ai nữa,chỉ nghĩ cho mình thôi.

Biện Bạch Hiền mỉm cười khi nhìn thấy thiên sứ đang mở rộng vòng tay đón mình.Ấm,rất ấm

Cả cơ thể nhẹ bẫng rồi từ từ ngã xuống

Lộc Hàm,Sơ,hãy sống tốt nhé!

Trước khi mất hết ý thức,Bạch Hiền cảm nhận được,vòng tay thiên sứ rất mềm.

_____________________________________________________________________

                                                                        END chap 5

Mọi người cho Pon ý kiến nhé!!!!!

Vì Pon phải nhập viện và chuẩn bị ôn thi,mai thi rồi,nên giờ mới ra chap được,

qua thi Pon bù cho nhé!!!!^^

cmt cho Pon có động lực đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro