CHAP 47
Người phụ nữ không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng đi, nhìn về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn những hạt mưa ngoài kia, không biết là đang nghĩ gì.
Lộc Hàm nhìn biểu hiện của cổ, cũng coi như là lời của cậu cũng đã chạm đến lương tâm còn sót lại của cổ đi. Cậu như trút được gánh nặng trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm, ngoài trời hình như mưa cũng đang vơi vơi dần.
-" Cậu, có thể nào làm được những điều mà cậu vừa nói không?"
Cô ấy cất tiếng.
Lộc Hàm mỉm cười, nói giọng chắc chắn
-" Tôi đây đã nói là sẽ làm được, tôi cũng vui vì cô đã thông suốt."
-" Tôi trước giờ rất muốn có một người để chuyện trò, chia sẻ, cũng may mà hôm nay tôi gặp cậu, nếu không....."
Cô ngừng lại,quay sang nhìn sinh linh bé nhỏ trên tay Lộc Hàm, trời cũng đã ngừng mưa, bất giác mỉm nụ cười thậy tươi.
-" Tôi biết, cô không phải là loại người xấu, chỉ là thực tại của cuộc sống đã khiến cô hình thành cái vỏ bọc xấu xa kia mà thôi... À mà tôi chưa biết tên cô nhỉ?"
-" Tôi là Lưỡng Nhự Đình, còn cậu là..."
-" Tôi tên Lộc Hàm,..."
.
.
.
Vài tháng sau đó, bọn người kia bị bắt, vụ án đã gây náo loạn dư luận trong suốt một thời dài, rất nhiều người đều quan tâm đến.
Nhóm người bọn họ gồm 3 nam và 1 nữ, chuyên nghiên cứu về di truyền ở con người, bọn họ vì nuôi 1 ý tưởng điên rồ mà bị trục xuất khỏi ngành : Một đứa bé sinh ra có 2 hoặc nhiều người cha.
Các nhà khoa học giải thích rằng đây là một ý tưởng trái với luân thường, đạo lí, xúc phạm đến quyền làm mẹ của người phụ nữ và tình yêu chân chính giữa nam và nữ.
Họ sau khi bị trục xuất vẫn không hối cải mà nghiên cứu đến cùng, trong quá trình thí nghiệm, một người trong số bọn họ vô tình biết được tình trạng sức khỏe một cô gái, liền lên kế hoạch làm quen và bắt đầu nghiên cứu bí mật trên cơ thể cô gái này,sau 4 năm, họ quyết định bắt tay vào thực hành.
Họ cho biết, trước lúc họ tìm ra phương pháp ghê gớm đó, là họ đã thất bại, vì tinh trùng đi vào trong trứng, chưa kịp hòa nhập thì đã chết, với lại quan hệ cùng lúc nhiều người sẽ dẫn đến nhiều bệnh khác, nguy cơ xảy ra là rất thấp.
Rồi cuối cùng, họ đã chế tạo ra thứ thuốc, gọi là ' thuốc phiên'
Khi hòa thuốc này với tinh trùng tương ứng với tinh trùng mà người phụ nữ nhận được sau khi quan hệ, các tế bào sẽ liên kết lại với nhau, và sau khi thụ tinh, chỉ có một nhau thai duy nhất, được cấu tạo từ một trứng X và từ nhiều tinh trùng X, Y khác nhau, tỉ lệ giới tính phụ thuộc vào tinh trùng đó mang X hay Y.
Còn về kết quả họ đạt được, tất cả các báo đưa tin rằng cả 2 mẹ con đều đã chết, nguyên nhân là do người mẹ quẫn trí tự sát.
Chuyện này, Lộc Hàm chỉ kể cho một mình Ngô Thế Huân nghe, cả hai cùng nhất trí với nhau là sẽ nói dối mọi người lai lịch của Ngô Tử Quân, nên đến giờ, ai cũng nghĩ, đứa con này là bị bỏ tại cổng nhà Ngô Gia, thế nên ai cũng cho là cả đứa con lẫn hai người cha, ai cũng may mắn
Còn về phần Lưỡng Nhự Đình, cô ấy được vợ chồng Ngô Thế Huân giúp đỡ,đến Úc sinh sống, tạo lập cuộc sống mới.
.
.
.
Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc, khách khứa về hết chỉ còn Phác Xán Liệt cùng con của hắn và mẹ cậu bé ở lại, lí do chính là
-" Ba à, cho phép con được ở lại ngủ với Quân Quân nha." Cậu bé nài nỉ
-" Dĩ Kha, con không được hư như vậy, con xem, anh con, Dĩ Kì đang sốt nằm nhà, con nỡ lòng nào để anh con chịu khổ một mình sao?"
Phác Xán Liệt ôn nhu xoa đầu con nhỏ
-" Thôi, Xán Liệt, con nó muốn thì để nó ở lại đây, Thế Huân, Lộc Hàm cũng không phiền gì nhà mình đâu, anh đừng cứng nhắc quá, dù gì Dĩ Kì cũng đã hạ sốt rồi...."
Mẹ đứa bé lên tiếng.
Phác Xán Liệt đương nhiên không ý kiến, dù gì anh cũng đã hứa với Âu phu nhân là sẽ chăm sóc cô thật tốt.
-" Con cảm ơn ba Xán, con cảm ơn mẹ!"
Dĩ Kha cười tít cả mắt, rồi dắt tay Tử Quân đi lên lầu
-" Hai người nhớ coi sóc thằng nhỏ dùm tôi nha."
Phác Xán Liệt nói với Ngô Thế Huân và Lộc Hàm
-" Cậu cứ yên tâm, bọn tôi coi Dĩ Kha cũng như Tử Quân thôi, đều là con của chúng tôi mà."
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt.
-" Vậy phiền hai anh coi sóc cháu dùm em, em với Xán Ca phải về rồi."
Cô lễ phép nói
-" Tiểu Di, em đừng khách sáo thế chứ, chúng ta đều là người một nhà mà, đi đường nhớ cẩn thận."
Lộc Hàm mỉm cười nhìn cô
Sau đó, hai người họ ra về.
Trên xe
-" Hình như tuần sau công ti chúng ta tổ chức tham quan nông trại của Phát Thị phải không anh?"
-" Ừm, em muốn đi à?"
-" Ở thành phố mãi cũng chán chớ, về miền quê thanh bình chẳng phải là một lựa chọn không tồi sao?"
-" Em đó, đã làm mẹ 2 đứa con rồi mà tật ham chơi vẫn không bỏ!"
_______________________________________________________________________
END CHAP 47
Có manh mối a~~~~
* Uống trà, ngâm thơ *
=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro