Chap 45
Tại nhà thờ Ample.
Phác Xán Liệt cùng 4 người Ngô Gia,Kim Gia,Độ Gia và cả Âu Phu Nhân mới sáng sớm đã đến gõ cửa.
Người của nhà thờ đầu tiên không đáp,vờ lảng đi nhưng Phác Xán Liệt lại làm ầm làm ĩ quá nên buộc họ phải ra mở cửa.
Vừa đặt chân vào trong,Phác Xán Liệt đã lạnh lùng hỏi:
-"Xác đâu?"
Gương mặt vị linh mục đứng cạnh hắn lúc đó thoáng chút bối rối xen lẫn ái ngại nhưng rồi cũng miễn cưỡng ra hiệu cho hắn đi theo.
Đoàn người hối hả cũng theo chân hắn đi sau vị linh mục kia,bọn họ đi vào một căn phòng,trang trí toàn màu trắng tinh khôi,các vật dụng cũng trắng nốt,tạo nên cho người ta sự thanh tịnh,yên ả.
Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nhưng tuyệt nhiên thứ hắn muốn nhìn thấy lại không có.
-"Ông định lừa tôi?"Phác Xán Liệt không kiềm chế được,tay bóp lấy cổ vị linh mục.
Ông nghẹt thở đến đỏ mặt,Kim Chung Nhân đứng ngay bên cạnh liền ngăn lại,đúng lúc này,Ngô Diệc Phàm cao giọng,nói:
-"Đưa nó ra ngoài,không cho nó làm loạn ở đây nữa!"
Kim Chung Nhân thấy vậy liền ra hiệu cho Ngô Thế Huân lôi Phác Xán Liệt đi.
Hắn la lói ôm sòm,tay chân vẫy đạp tứ phía cốt để thoát khỏi bọn người Thế Huân,Chung Nhân.
Sau khi đã xác định được tên nhiễu sự đáng sợ kia đã bị đem đi mất thì lúc này vị linh mục hiền hậu mới ôn tồn:
-"Không giấu gì các vị,cái xác hôm chúng tôi đưa về đây đã bị đánh cắp từ hôm qua,nên khi nghe có người đến nhận lại thì có hơi không phải phép,.....nên phiền các vị hãy thông cảm"
-"Cha đừng khách sáo,thế cha có thể cho con xem vật tùy thân của cái xác được không,hẳn những cái đó không bị đánh cắp chứ?"Ngô Diệc Phàm có lẽ là người điềm tĩnh nhất, trực tiếp đề nghị với người linh mục.
Ông gật đầu thay cho từ'phải' rồi quay qua,kéo cái hộp tủ bên cạnh,mang sợi dây chuyền ra cho Diệc Phàm.
-"Ta sợ mùi hôi thối sẽ hủy hoại vật tùy thân quan trọng này nên đã cất đi
Anh cầm lên xem rồi đưa cho Âu phu nhân, bà nhận lấy nó mà không kiềm được nước mắt, đây chính là sợi mà bà đã mua cho Bạch Hiền, cũng chính tay bà đeo lên cho nó, không thể lầm lẫn được đâu.
Đoạn, bà ngất xỉu, Lộc Hàm bên cạnh liền đỡ lấy, sau đó, ai cũng mang một nỗi thương tâm mà ra về, duy chỉ có Phát Xán Liệt là cứng đầu ở lại.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, lúc nào Phác Xán Liệt cũng đến ngọn núi nơi đã mang Bạch Hiền của hắn đi, đến tối thì lại ghé vào nơi nhà thờ đã cất giữ thân xác cậu, nghỉ lại đó đến sáng mai lại leo lên núi.
Ai cũng cảm thấy thương cho tình trạng của Phát Xán Liệt, nhưng biết làm sao được? Có mấy ai thấu được tâm tư hắn lúc này?
Đến tầm tuần sau, Ngô Diệc Phàm đã điều tra ra được cái xác đó hiện giờ như thế nào, nhưng tuyệt nhiên là hành động một mình, đến bọn Kim Gia đề nghị chuyện tìm lại xác cũng viện cớ từ chối, tất nhiên phải nói sao cho hợp lí với tính cách thích lo chuyện người khác của anh rồi.
Bây giờ anh đã biết được một chuyện.......
Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra
Để lại quá khứ và khóa chặt cửa lại là cách tốt nhất hiện tại
.
.
.
5 năm sau
-"Ba à, mua chú Doraemon này về cho con"
-"Ba, mua con siêu nhân này cho con"
-"Ba, mua con người gỗ này nữa"
-"Baymax kìa!!!!!!Ba ba, mua cả cái này nữa"
-" A!!!!!!! Pooh mập mạp đáng yêu của ta, về với ta nào"
-" Ba, mua hết chỗ này cho con luôn đi, cái nào con cũng thích hết á !!!!!!"
-"..."
Qua một loáng, người ta thấy một cậu bé đang ngặm kẹo,tay đang nắm lấy tay người đàn ông trẻ đẹp đi ra khỏi khu đồ chơi trẻ em, để lại một số nhân viên đang hì hục đóng gói hàng.
Một chiếc xe tải dừng lại tại một ngôi biệt thự sang trọng, tài xế xuống bấm chuông, một vài người khác thì đang dỡ hàng xuống, nhìn y như nhập hàng... xuất khẩu.
Cậu bé vui vẻ chạy ra ngay khi vừa nghe tiếng chuông cửa, theo sau là Quản gia Lee cùng một vài người khác
Họ cùng với đám nhân viên từ từ đem hàng vào nhà trước ánh mắt sung sướng và thích thú của chú bé
Từ trên lầu, có một người phụ nữ đang nhìn xuống dưới, nở nụ cười hạnh phúc.
-"Này cười gì vui vậy?" Một người đàn ông bước vào, tay cầm li nước để lên bàn.
-"Xán Liệt,anh nhìn xem, nhìn thằng con của anh kìa, trông nó vui phải biết, em cũng rất hạnh phúc nữa."
Cô quay lại mỉm cười với hắn rồi lại quay xuống nhìn tiếp, con của cô vẫn đang cười tít mắt bên dưới.
Buổi tối
Tại Ngô Gia
Hôm nay là sinh nhật của đại thiếu gia nhà này
Ngô Tử Quân
Đây chính là một bữa tiệc đúng nghĩa, chứ không phải là tiệc 'làm ăn' như những tiệc khác.
Ngô Thế Huân chỉ mời những người thân và bạn bè, trưởng tôn của mình, còn đối với nhân viên công ti, thì hắn tổ chức tặng quà để kỉ niệm.
Những nhân vật có danh trên thương trường dù lớn, dù nhỏ đều không có mời.
_______________________________________________________________________
END CHAP 45
Ta đã còm bách với cái chap có mùi sát khí =))))))
Cmt cho ta xem nhe!!!!!!!!!!!!
* Lót dép hóng*
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro