Chap 44
Ta xin nhắc lại một lần nữa nhé(màu mè chút thôi)
Fic này sẽ là HE mãi là HE
HE hết tất cả 6 couple và tất nhiên Chanbaek sẽ có một cái hậu đầy màu sắc
End....
_____________________________
Xoảng!
Phác Xán Liệt bất chợt đánh rơi li nước tạo ra tiếng động chết người.
-"Chắc tại mình hôm nay tâm trạng không tốt."
Hắn tự trấn an bản thân
Nói rồi,hắn nhặt các mảnh vỡ vào thùng rác, để mặt nước chảy lai láng trên sàn nhà, nhanh chóng leo lên giường đi ngủ.
.
.
.
1 tuần sau
Tại quán cà phê Hkenayli thuộc Hà Lan
-"Quý phu nhân đây hẹn gặp tôi chắc là có chuyện quan trọng?"
Ngô Diệc Phàm lịch sự lên tiếng trước.
-"Tôi biết hẹn cậu đường đột qua đây thế này thế này thật sự không phải phép,nhưng lí do của sự thất lễ này chính là tôi có 2 chuyện muốn nói với cậu."
Âu phu nhân hiền từ mỉm cười lại
-"Đừng khách sáo thế chứ!Có chuyện gì bà cứ nói tôi nghe!"
Ngô Diệc Phàm chậm rãi nhìn bà
-"Cậu nghe kĩ đây.Thật ra Bạch Hiền là con của Biện gia,không phải của Phác gia...."
Ngô Diệc Phàm như không tin vào tai mình,đôi mày bất chợt nhíu lại.
-"Thật ra,tôi Âu Ngân Duyệt đây là vợ của Biện Hựu Tường,em gái của ông ấy là Biện Hiên An đã có tình cảm với Phác Thiên,rồi không biết khi nào họ lại phát triển thứ tình cảm đó.Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Hiên An có thai,cùng lúc đó tôi cũng có mang Bạch Hiền,cô ấy đã vô cùng lo sợ khi biết hài tử trong bụng mình là con gái,cô ấy sợ Phác Thiên sẽ bỏ rơi mẹ con cô vì lẽ đó mà ngay trong đêm ta cùng bà ấy lâm bồn,sau khi sinh xong,bà ấy không lo cho sinh mạng đứa bé tôi mới sinh mà cuỗm đi mất.Tôi đã cất công tìm kiếm nhưng vô dụng,mãi đến lúc này đây tôi mới tìm thấy nó,thằng con trai của tôi."
Bà nói xong,thở ra một hơi như trút được gánh nặng cầm lấy tách trà nóng nhấp một ngụp lấy sức
Ngô Diệc Phàm như chết lặng,đồng tử mắt như mở to hết cỡ,mãi anh mới vặn ra được một câu.
-"Vậy bây giờ đứa bé đó đâu?"
-"Con bé đang sống ở Canada,tên là Phác Nhược Di,con bé đang sống rất hạnh phúc bên chồng và đứa con lớn 1 tuổi và đứa thai nhi trong bụng..."
Bà từ tốn kể cho hắn nghe.
-"Chồng cô ấy là ai?"
Anh nhấp một ngụm cà phê đen.
-"Là Thụy Viễn Dĩnh...chắc cậu cũng biết?!"
-"Là cậu ta?Thế là tôi yên tâm rồi.À,còn chuyện còn lại là gì?"
-"Là chuyện của Bạch Hiền và Phác gia,à chắc là đã xong hết rồi?"
-"Chuyện đó xin bà yên tâm!Bạch Hiền không có kí vào giấy nhận thân,hôm đó cậu ấy đến nói chuyện với Xán Liệt rồi đùng đùng bỏ về Âu gia rồi."
-"Về Âu gia?Bạch Hiền không hề về đó,tôi cứ tưởng là mọi chuyện đã xong,nên nó ở chỗ các cậu.Công việc bên đây bận quá tôi chỉ nghe qua loa quản gia thông báo vài chuyện ở nhà,còn Bạch Hiền tôi không biết số..."
-"Điện thoại cậu ấy để ở nhà Xán Liệt,bây giờ tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu!"
.
.
.
Xán Liệt,em chúc anh hạnh phúc nhé!Em đi rồi sẽ phù hộ cho gia đình anh.Em không hận anh đâu!
Nhớ nhé,Xán Ca Ca của em!
Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc ,nằm thở hông hộc,mồ hôi ướt đẫm như tắm.
Mấy hôm nay lúc nào đi ngủ hắn cũng nghe thấy tiếng nói của Bạch Hiền,hơn nữa nội dung câu chữ thì có bấy nhiêu lặp đi lặp lại, ban đầu hắn cứ tưởng là do hắn nghĩ nhiều,nhưng càng ngày hắn càng thấy,có điều gì đó không bình thường.
Một cảm giác bất an bao trùm lấy hắn!
.
.
.
Lộc Hàm cùng Khánh Thù và Khánh Thần hôm nay rãnh rỗi,hẹn nhau đi uống cà phê,còn định chút nữa ghé qua Âu gia thăm Bạch Hiền.
Lộc Hàm là xin Ngô Thế Huân ở lại đây chơi cùng hai anh em nhà kia,dù gì về bên Trung,Ngô Thế Huân cũng phải lo công việc của Phác và Ngô thị,cậu ở nhà chẳng có gì làm,chi bằng ở lại đây.
Cả 3 đang ngồi thì bị tin trên tivi gây chú ý,quay mặt qua nhìn.
Tin thời sự
Chiều hôm nay ,một đội thám hiểm đã vô tình nhìn thấy một cái xác đang phân hủy,theo như xác định một số thông tin cá nhân,thì người này là nam,mái tóc đặc biệt màu tím,mặc áo phông sọc trắng đen,quần tây,giầy sneakers trắng, tên tuổi không rõ,duy chỉ có vật tùy thân là sợi dây chuyền bằng vàng pha lê .Nay cái xác đã được chuyển đến nhà thờ Ample,gia đình nạn nhân có ai mất tích mau mau đến nhận xác.
.
.
.
Mọi thứ dường như thay đổi,người ra đi thì như đi mãi mãi,kẻ ở lại thì chỉ là một kẻ cô đơn.Biết bao nhiêu là tháng năm dần trôi,cuốn quá khứ vào một vùng quên lãng,duy chỉ có trái tim,ánh mắt và sự thương nhớ là không bao giờ tàn phai được.Bất cứ thứ gì rồi cũng sẽ đổi khác cũng giống như dòng nước không bao giờ có thể đục mãi hay trong mãi....Nhưng tình yêu lại là một màu đơn lập,nó tượng trưng cho đau khổ,cho sự vĩnh hằng và cả thủy chung.Khi yêu một ai đó,bạn chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy tình yêu từ người ấy và nguyện là kẻ cô đơn nhất trên đời nếu chẳng may người ấy vuột khỏi vòng tay mình và biến mất.
___________________________________
Các ngươi có tin ta không?
Điều ta nói được nhất định ta sẽ làm được!
Chanbaek chúng nó sao về với nhau đây,khi kẻ nơi ồn ào đô thị,kẻ nơi bình yên như thiên đường.
Sắp hoàn rồi,khóc chết!!!!!!!!!
T^T
Cmt cho ta chút ý kiến nhé!!!!!!!
Yêu mấy ngươi ghê.
^^
Mà cho ta hỏi,có ai ship hai cha Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu không,tại ta có dự định ra oneshot của hai cha đó ý mà ^^
*Lót dép hóng còm men*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro