Chap 42
Phải mất một lúc lâu sau đó, Khánh Thù với Bạch Hiền mới có thể định thần lại được, tiêu hóa hết những lời mà Dì Âu vừa nói.
-"Dì vừa nói gì cơ,tụi cháu không hiểu?"Bạch Hiền lên tiếng trước.
-"Chẳng phải cậu bạn tên Khánh Thù này vừa nói là sẽ giải quyết chuyện nhận con cho nhà họ Phác sao?Ta muốn cùng con giải quyết chuyện này."
-"Nhưng con chưa từng kể Dì nghe những chuyện của con với Phác gia,giả lại,chính con cũng không biết giữa con và nhà họ Phác đấy có quan hệ huyết thống gì?Khi nghe Khánh Thù nói,tựa hồ có chút khó hiểu,còn định hỏi Thù Thù lại cho rõ,nhưng mà..."
Dì Âu định nói gì đó nhưng Khánh Thù đã nhanh chân hơn
-"À...À...Chuyện này,mình cũng không rõ,anh Diệc Phàm dặn,nếu tìm thấy cậu thì cứ nói chuyện này,cậu khắc sẽ về,nên mới,.."
-"Chuyện này càng ngày càng phức tạp,thật là điên mà,..."Bạch Hiền ôm đầu.
Dì Âu thấy vậy,định nói gì lại thôi.
-"Mình quên nói với cậu,Diệc Phàm dặn là khi gặp cậu thì dắt cậu về Độ gia,đến ngày 30 thì tất cả sẽ về Phác gia nói chuyện,nhưng,cậu sẽ ở với dì này,á...-quay sang nhìn Dì Âu,cháu quên phải hỏi dì là ai,thật thất lễ..."
-"Dì ấy là ân nhân của mình,cứ kêu dì Âu được rồi."
-"À,mà cậu muốn sống với Dì Âu hay là về Độ Gia với mình?"
-"Dù gì hôm nay cũng 30 rồi, tớ sẽ ở với Dì ấy,mai tớ đến."
-"Vậy ha!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phác Gia ngày hôm sau.
Tất cả mọi người đều đón chuyến bay trong đêm để kịp về Mĩ,thế nên ai cũng mệt nhưng do chuyện lần này quá phức tạp,dù mệt mấy cũng không bằng chuyện hệ trọng lần này.
Khoảng một lát sau đó,Bạch Hiền đi đến nhưng lại không có mặt của Dì Âu.Ngô Diệc Phàm đã kể cho họ nghe về quý bà này,tuy nhiên hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi,cũng coi như có chút thất vọng.
-"Dì Âu nói có đối tác quan trọng,cần gặp gấp nên đêm qua đã bắt chuyến bay về Hà Lan rồi..."
Bạch Hiền lên tiếng.
-"Vậy...em ngồi xuống đây,anh sẽ lên lầu kêu Xán Liệt xuống..."
Thế Huân toan đứng dậy.
-"Không cần đâu!Em đến đây để nhận một lời giải thích chứ không phải muốn gặp mặt anh ta, Ngô Diệc Phàm! Anh nói đi."
Bạch Hiền tiến đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm.
-"Có lẽ,em đã biết,người tông chết mẹ em là mẹ của Xán Liệt.Thế em có muốn tìm hiểu lí do không?"
Bạch Hiền gật đầu.
Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói tiếp.
-"Thật ra,Phác phu nhân năm đó làm vậy vì quá yêu chồng nên không thể kiềm chế mà ra tay giết chết mẹ em.Bà ấy cũng chỉ là phận đàn bà,chồng mình ra ngoài tư tình,có luôn con cái,giấu diếm mình suốt ngần ấy năm,không ai là không tức giận..."
-"Nói thế...ý anh là..."
-"Đúng vậy.Em chính là con trai không được thừa nhận của Phác Gia...Bây giờ,chỉ cần em kí vào đây...Em sẽ mang họ Phác..."
-"Em không muốn! Em không muốn mình là con của Phác gia...Ngô Diệc Phàm,em sẽ không kí đâu."
-"Bạch Hiền à!Cậu đừng bướng nữa!Cho dù thế nào thì cậu vẫn là con của Phác Gia,không gì có thể chối bỏ được đâu."
Lộc Hàm khuyên ngăn.
-"Đúng đấy Bạch Hiền!Phác gia và tất cả mọi người sẽ yêu thương và chăm sóc,bù đắp cho cậu...Sẽ trao cho cậu những gì cậu thiếu thốn thời gian qua."
Khánh Thù cũng cố gắng khuyên răng.
-"Mọi người có chắc là sẽ nghe theo những gì Bạch Hiền này yêu cầu, đúng chứ?"
Ánh mắt Bạch Hiền chợt thay đổi,...nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm.
Anh gật đầu.
-"Vậy em muốn kiện Phác Xán Liệt tội lạm dụng tình dục với em trai cùng cha khác mẹ."
Tất cả mọi người đều không thể nào tin vào tai mình nữa. Cả chục ánh mắt nhìn về phía cậu.
-"Nếu em muốn,anh sẽ làm theo lời em nói.Em trai"
Một tiếng nói quen thuộc trầm khàn vang lên.
-------------------------------
Ta đã còm bách rồi đây.
Thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã trì hoãn fic đến thế này
Nhưng ta hứa,sẽ không drop và sẽ là HE.
Mong mọi người vẫn luôn quan tâm ta.
TA THẬT SỰ CẢM ƠN RẤT NHIỀU.
yêu mọi người rất nhiều ^^
Cmt cho ta vui nha T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro