Chap 41
Phác Xán Liệt dần mở mắt,thu vào nhãn cầu là phòng bệnh và muồi thuốc sát trùng thì cứ xộc vào mũi liên tục.Hắn đã được đưa vào viện sao?
Hắn nhớ,hôm qua,Bạch Hiền đã bỏ chạy,sau đó hắn đuổi theo,sau cùng ghé qua nhà Ngô Diệc Phàm để nhờ giúp đỡ...sau đó thì...đúng rồi!
.
.
.
Ngô Diệc Phàm trong lúc Tử Thao còn hồn mê,đã về nhà để coi lại nhà cửa,sửa sang lại một chút để hợp với sở thích vợ tương lai.
Bước vào phòng đọc sách thì không khởi xót xa.Cả căn phòng như một bãi chiến trường.
Công văn,văn kiện trắng cả phòng,sổ sách chất đầy sàn,cuốn nguyên cuốn rách.
Ngô Diệc Phàm đủ thông minh để biết ai là người đã làm chuyện này,cũng đủ chất xám để nhận ra một thứ trong phòng đã mất đi.
Hồ sơ trước năm bảy tuổi của Bạch Hiền đã bị Phác Xắn Liệt lấy mất.
.
.
.
Chiều.
Ngô Thế Huấn về nước.
Lộc Hàm khóc rất nhiều,đến khi máy bay cất cánh rồi mà vẫn khóc mãi.Về đến Ngô gia thì kiệt sức,ngất đi,làm Khánh Thù phải ở lại chăm sóc.
Sau chiều hôm đó,Phác Xán Liệt ra tiễn Ngô Thế Huân xong,liền chạy đến tìm Ngô Diệc Phàm để hỏi cho rõ mọi chuyện về Bạch Hiền.
Ngô Diệc Phàm cũng không cần giấu nữa,anh xác nhận những gì mà hắn đọc được đều là thật.
.
.
.
1 tuần sau,mọi chuyện gần như đã ổn thõa.
Đám cưới của Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đã diễn ra tốt đẹp.Xong xuôi,họ bay về Hàn trong ngày hôm đó.
Nhà họ Độ đã chuẩn bị đủ tính thần để chờ đến ngày Khánh Thần phải sống với cái tên Trươg Nghệ Hưng, chỉ còn chờ nghiên cứu thuốc của Tuấn Miễn cùng Độ phụ thành công.Công việc phát triển khá thuận lợi.
Ngô Diệc Phàm đã sửa chuyện em nuôi của Lộc Hàm lại,Ngô Thế Huân biết tin liền đón cậu về nước.
Chuyện rối rắm của Ngô thị và Phác thị đã được được Ngô Thế Huân giải quyết ổn thỏa
Vấn đề bấy giờ là tìm ra Bạch Hiền,Ngô Diệc Phàm thấy đã có nhà họ Kim giúp đỡ sáng Liệt rồi nên không nhúng tay vào,chuyện tâm bù đắp cho Tử Thao.
.
.
.
Phác Xắn Liệt suốt một tuần đó ngoài đi dự lễ cưới của anh họ thì ở́ Phác gia suốt,không ra khỏi nhà dù nửa bước.
Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này,Bạch Hiền là em trai cùng cha khác mẹ với hắn.Lúc hắn đến nhà Diệc Phàm thì vô tình phát hiện bộ hồ sơ duy nhất về quá khứ trước năm 7 tuổi của Bạch Hiền trong phòng đọc sách.Hắn suýt chút xé tan bộ hồ sơ ấy.
Điều Phát Xán Liệt muốn làm nhất bây giờ là tìm ra Bạch Hiền,nhưng sao đến giờ vẫn không có tin tức gì từ Kim gia cả.
.
.
.
-"Bạch Hiền,mấy hôm nay con cứ ở nhà suốt,con nên ra ngoài với ta,ta muốn mua một số thứ cho con"
-"À,phu nhân,con,con không muốn đâu!"
-"Cứ gọi ta là dì Âu được rồi!"
-"Vâng!Dì Âu"
-"Hôm nay con nhất định phải đi với ta!"
-"Vâng được rồi!"
Bạch Hiền xụ mặt,Bạch Hiền sợ sẽ gặp Phác Xán Liệt tình cờ đâu đó,hắn sẽ bắt cậu về,lúc Phác Xán Liệt tức giận thì mọi thứ chắc chắn sẽ không yên ổn,cậu không muốn dì Âu bị thương.Nhưng giờ lỡ rồi,biết làm sao giờ.
Trung tâm mua sắm.
Dì Âu dắt Bạch Hiền đi muốn hết trung tâm mua sắm,đi đến nơi này tới nơi khác,mua cho cậu không biết bao nhiêu là thứ.Xài đến 10 năm chắc chưa hết.
-"Bạch Hiền"
Cậu nghe ai đó gọi tên cậu khi đang cùng dì Âu dùng bữa trưa.
-"Khánh Thù!"
Cậu vô cùng ngạc nhiên.
Khánh Thù đi lại,ngồi xuống cạnh cậu
-"Cậu đi đâu mấy ngày qua thế?Có biết là mọi người lo cho cậu lắm không?Diệc Phàm Ca còn nói là khi nào tìm thấy cậu,anh ấy sẽ làm thủ tục nhận con cho nhà họ Phác,bây giờ gặp được cậu,thật may"
Khánh Thù trước không kìm nổi xúc động,sau thì theo lời Diệc Phàm nói chuyện này ra,thế nào Bạch Hiền cũng không cự tuyệt trở về liền thôi.Nhưng không ngờ có kết quả thật!
Bạch Hiền nghe xong trợn tròn mắt.
-"Bạch Hiền,ta sẽ cùng con đến nhà họ Phác để giải quyết chuyện này!"
Dì Âu nãy giờ lu mờ trước đôi bạn trẻ đột nhiên cất tiếng,khiến cả Bạch Hiền lẫn Khánh Thù phải trố mắt.
____________________________________________________________________________________
Ta thật sự xin lỗi vì làm trễ fic đến hơn 1 tháng thế này!
Ta xin lỗi
Ta xin lỗi
Ta xin lỗi
Đừng quên ta và fic nhé!!!!!!!!!!!!!!!1
Nhớ cmt nha!!!!!!!!!!
T^T
Ta khốn nạn nhất thế giới này!!!!!!!!!!!!!!!!!
T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro