Chap 39
Sau cuộc nói chuyện với Độ phụ,Tuấn Miên xin về,anh không muốn đến gặp Hưng Nhi bây giờ,anh sẽ cho cậu sống với thân phận Độ Khánh Thần đến khi nào anh tìm ra cách giúp cậu hồi phục.
Độ phụ cũng đã hứa giúp cậu.
.
.
.
Phác Xán Liệt lái xe xuyên màn đêm đi tìm Bạch Hiền,nếu lúc này Kim gia không có tiệc thì chắc chắn hắn đã nhờ rồi.
Phác Xán Liệt tức điên lao đi như một con sư tử tìm mồi.
Trời mưa thì cứ mưa không ngừng,Phác Xán Liệt lo là Bạch Hiền sẽ chịu không nổi bởi thời tiết thế này.
Hắn đang rất thắc mắc,cho dù cậu có nhớ lại hết tất cả thì với tính cách của Bạch Hiền,khoảng thời gian bên hắn chắc chắn sẽ khiến cho cậu quên đi tất cả mà chấp nhận hắn.Thế cớ sao cậu lại bỏ chạy?Là vì lí do gì cơ chứ?
Hắn bắt đầu lục lọi đầu óc xem mình có bỏ quên phần kí ức nào quan trọng không.
Đầu tiên là hồ sơ từ năm 7 tuổi trở lại đã bị Ngô Diệc Phàm giấu mất.Chắc chắn có lí do.
Kế đó là Ngô Diệc Phàm khuyên hắn nên cất chiếc xe đi kẻo sau này gây họa.Phải có lí dó nào đó.
Hắn trong những lần ấy không suy nghĩ nhiều,chỉ một mực làm theo,miễn sao khiến Bạch Hiền ổn an là được.
Nhưng bây giờ,có muốn lãng quên cũng không được.
Chắc chắn chiếc xe của mẹ hắn và quá khứ trước năm 7 tuổi của Bạch Hiền có liên quan đến nhau,hắn nhất định phải tra cho rõ.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Độ phụ đến Di Hiên để tiến hành điều trị cho Tử Thao.
Cuộc phẫu thuật chi có 1 bên nhân và 2 bác sĩ-Kim Tuấn Miên và Độ Gia Minh.
Ngô Diệc Phàm rất yên tâm giao Tử Thao cho họ.
Và ông trời đã không phụ lòng người khi 5 tiếng sau,Hoàng Tử Thao đã được đưa ra với hai cánh tay lành lặn.Cậu vẫn còn hôn mê vì thuốc ngắm hơi lâu.
Ngô Diệc Phàm vui mừng khôn xiết,lập tức cho người chuẩn bị lễ cưới.
Vui chưa lâu thì anh nghe tin Bạch Hiền mất tích,Phác Xán Liệt điên cuồng chạy xe đến đâm sầm vào vách tường nhà người ta,do kiệt sức mà ngất đi.
Làm xong thủ tục cho Tử Thao,anh cùng Tuấn Miên liền chạy đến xem Xán Liệt thế nào rồi.
Vừa lúc vào tới thì Lộc Hàm và Thế Huân cũng đến.
-"Chạy xe xuyên đêm như thế,không đâm vào tường mới là lạ!"Tuấn Miên giở 2 mắt Xán Liệt lên khám,sau đó quay sang nhìn Diệc Phàm.
-"Nó chạy đi tìm Bạch Hiền từ đêm hôm qua,chậc,lúc sâu kiểu này,đến chừng nào mới có thể thoát ra được!?"Ngô Diệc Phàm lắc đầu ngán ngẩm,sau đó tự nhủ.
-"Diệc Phàm Ca,anh nói sao?Bạch Hiền mất tích ư?"Lộc Hàm lo lắng,nhìn Diệc Phàm.
Anh xoa mi tâm,gật đầu.
-"Thế vế sao là như thế nào,giải thích xem!"
Ngô Thế Huân thì nhạy hơn,phần nào nhận thấy ý tứ khác lạ trong câu nói của Ngô Diệc Phàm.
-"Sau này mọi người sẻ hiểu!"
Ngô Diệc Phàm chỉ gỏn lọn như thế,sau đó bước ra ngoài.
Ngô Thế Huân không hài lòng vì câu trả lời đó,nhưng thôi,chuyện của ai người nấy quản.
Ơ...
Còn chuyện em nuôi của Lộc Hàm.....
Ngô Thế Huân như tỉnh ngủ,kéo Lộc Hàm đang thơ thẫn nãy giờ đi theo Ngô Diệc Phàm,nói cho ra lẽ.
Tuấn Miên chỉ lắc đầu nhẹ,sau đó cũng đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm lại thì một lúc sau,Phác Xán Liệt mở mắt.
.
.
.
-"Lại chuyện gì nữa đây!"
-"Ngô Diệc Phàm,em muốn anh phải hủy chuyện Lộc Hàm là con nuôi của Ngô gia ngay lập tức!"
-"Được thôi!Nhưng phải đợi sau khi chuyện của anh và Tử Thao xong hết đã!"
-"Anh nói khùng nói điên gì thế?Tử Thao Ca đã chết rồi còn đâu,định lấy lí do ngớ ngẩn đó ra lừa em hả?"Ngô Thế Huân tức điên.
Ngô Diệc Phàm bỏ đi.Ở đây chỉ thêm tốn calo.
Báo hại Lộc Hàm phải ôm Ngô Thế Huân lại,tránh để hắn làm loạn,nếu không anh Tuấn Miên khó bề lấy lại danh tiếng.
-"Em cản anh làm gì?Anh phải đi cho hắn một trận,cái tên đần đấy,dám lấy lí do ngớ ngẩn đó để qua loa với anh,xem anh là thằng ngốc chắc!"Ngô Thế Huân hét lên.
-"Anh làm ơn thôi đi,có được không?Tử Thao Ca thật sự còn sống mà!"
-"Em nghe ai nói thế?"
-"Thì hôm em ở trong bệnh viện,có nghe anh Tuấn Miên nói về Tử Thao Ca mà,em còn thấy anh ấy nữa cơ!"Lộc Hàm chu môi nói.
__________________________________________________________
End chap 39 nha!!!!!!!!!!!!!!!
#Tui_khốn_nạn =)))))
Cmt và vote cho ta nhe!!!!!!!!!!!!!!
chap rồi có mỗi 2 cái
ghét ta rồi sao??? T^T
Yêu nhắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro