Chap 38
Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm ra khỏi phòng tắm,đặt cậu nằm trên giường chỉ với cái khăn tắm,còn hắn thì lõa thể đi lấy quần áo,Lộc Hàm trùm chăn kính mít vì xấu hổ,hắn nhìn chỉ bật cười.
Vì đây là phòng hắn cho nên không có quần áo của cậu,hắn lại lười nên lấy cho cậu chiếc sơ mi,còn mình thì cái quần sọt bởi trời khá nóng.
Lộc Hàm bị dựng dây bất đắc dĩ,biếng lười để hắn mặc áo vào,sau đó lết xuống giường về phòng,cậu mệt lắm rồi,rất muốn ngủ.
Thấy cậu bước đi,hắn theo phản xạ kéo cậu lại,miệng thỏ thẻ vào tai cậu.
-"Tối nay ngủ đây!Hàm Nhi!"
Cậu khẽ gật đầu,rồi để mặc hắn bế phắt lên,rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Tuấn Miên chạy xe đuổi theo xe của Sư Thần Y-thầy mình.Anh đã không gặp lại thầy từ rất lâu,lúc nào anh cũng chả nhớ.
Thầy là một người vô cùng nghiêm nghị nhưng tốt bụng.Để có được một bác sĩ Kim Tuấn Miên như hiện nay,không biết thầy đã lao tâm khổ tứ thế nào với thằng học trò vốn chỉ biết cầm súng.
Anh rất coi trọng người thầy này,nhưng cho dù anh có hỏi tên thầy chả bao giờ nói,bất quá,để tỏ lòng yêu mến,anh đã dành riêng 3 chữ Sư Thần Y để gọi thầy,ý nói thầy một người thầy tài giỏi
Anh còn nhớ,chính thầy đã dạy anh cách để kìm chặt nhịp tim để cứu sống người chết và chính mắt anh nhìn thấy thầy đã làm cho một người tàn phế trở nên lành lặn.
Anh thầm nghĩ,bây giờ,có lẽ ông Trời đã động lòng trả một cái gì đó xứng đáng đối với Diệc Phàm với những việc mà anh đã làm và thương xót cho Tử Thao,cho tình yêu của hai người.
Chạy một hồi,chiếc xe chạy vào cổng một ngôi nhà nào đó,anh thật bất ngờ.
Chẳng phải đây là...
Chả trách,thầy lại có mặt ở bữa tiệc của Kim gia tối nay.
.
.
.
Vợ chồng Độ phụ và Độ mẫu sau khi bàn luận về chuyện trọng đại,bước xuống xe thần sắc thật sự không ổn.
Vừa vào nhà thì thấy Khánh Thù đang đỡ Khánh Thần đi lên lầu,nhìn sắc mặt Khánh Thần dường như không được tốt lắm.
Độ mẫu hốt hoảng chạy lại đỡ con trai,Độ phụ cũng chạy theo
-"Thù Nhi!Con mau quay trở lại Kim Gia đi,thân là thiếu phu nhân của Kim gia,bữa tiệc như thế,con không nên về sớm,như thế người ta sẽ cho là không có lễ giáo!"Độ mẫu nhắc nhở
Khánh Thù nhìn anh trai rồi lại nhìn mẹ,bắt gặp ánh mắt không mấy dễ chịu của mẹ liền xụ mặt đi ngay,còn quên cả gật đầu chào ba
Độ phụ cùng Độ mẫu cùng nhau dìu con trai lên phòng,lúc nãy ông có rờ trán,hình như là uống rượu bị trúng rồi.
Khánh Thần dường như không thể đụng rượu,ngoài căn bệnh sợ tiếng xe ô tô ra,cậu còn dị ứng với thức uống có cồn này.Hễ uống vào là sẽ choáng váng.
Cả hai thật sự không biết tại sao Khánh Thần lại uống rượu,chắc chắn là có người ép,hai người nhất định phải tra cho rõ chuyện này.
.
.
.
Tuấn Miên biết đây là nhà ai.
Là Độ gia
Nếu anh đoán không lầm thì Sư Thần Y chính là Độ Gia Minh,là người đứng đầu Độ tộc.
Chả trách,lúc anh hỏi tên,ông chẳng bao giờ trả lời.
Chuyện này cũng chẳng có gì!
Tuấn Miên vốn khá là lạnh lùng,lại ít tiếp xúc với người khác,nên cho dù Kim-Độ có thân cấp mấy,là còn trưởng,anh cũng chẳng bao giờ gặp người đứng đầu Độ tộc,cho nên mới có tình thầy trò của ngày hôm nay.Và với lại,nếu để thân phận thật của ông cho anh biết,với độ thân thiết của Kim gia và Độ gia.
Nếu để người khác biết được,con trai trưởng Kim gia từ bỏ ngành cảnh sát để đi theo con đường y học mà người dạy dỗ lại chính là trưởng Độ tộc,chuyện sẽ thế nào?
Anh chạy xe vào đỗ trong gagare dành cho khách,người nhà Độ gia có ai mà không biết anh,nên muốn đi vào hay đi ra thì cũng có là gì?
Tuấn Miên đi vào thì đúng lúc Độ phụ đi xuống,họ thấy nhau,cả hai vốn chẳng phải là người dài dòng,nên vừa lúc nhìn thấy Tuấn Miên,ông đã ra hiệu cho anh đi ra sau vườn
Và cuộc nói chuyện bắt đầu.
-"Không ngờ thầy trò ta có thể gặp lại nhau!"
-"Con cũng thật không ngờ,thì ra thầy cố tình giấu con thân phận là vì sợ cả hai tộc xảy ra chuyện không mong muốn sao?"
-"Không hổ danh là học trò của Độ Gia Minh này!"
-"Thầy con có chuyện muốn nhờ,thật ra....bạn của con bị tàn phế 2 tay,muốn bình phục chỉ có bàn tay của thầy mới cứu được"
-"Ta hiểu rồi,nếu là bạn của con,ta nhất định sẽ giúp,ngày mai ta sẽ đến Di Hiên"
-"Con thật sự cảm ơn thầy!"
-"Miên Nhi!Ta có chuyện muốn nói với con!"
-"Thầy cứ nói!"
-"Thật ra,Độ Khánh Thần hiện tại mà con nhìn thấy con ruột của ta,con trai ruột Thần Nhi của ta đã chết từ khi còn nhỏ!"
-"Thế....?"Anh trố mắt kin ngạc
-"Đó là Trương Nghệ Hưng!......Thật ra,lúc Hưng Nhi xảy ra tai nạn,nhập viện đúng lúc ta có việc ở đó,ta đã chứng kiến cảnh con đứng một góc rơi lệ thế nào,nhất định người này quan trọng với con lắm.Nhưng mấy ngày sau,không thấy con đến nữa,ta đã đánh tráo xác và cứu sống nó.Nhưng lúc tỉnh dậy,nó mất hết kí ức và mất bệnh sợ ô tô và bắt đầu dị ứng rượu,nên ta mới bàn với vợ ta cho nó sống với cái tên Độ Khánh Thần và chờ đến khi nào nó thật sự hồi phục,ta sẽ trả thân phận thật lại cho nó.Với lại vợ ta và Khánh Thù rất thích Hưng Nhi,một phần vì Hưng Nhi có nét và tính tình giống hệt Khánh Thần lúc còn sống.....Điều ta không ngờ nhất chính là,chuyện này đã đi quá xa đến tận bây giờ!"
Tuấn Miên nghe từng lời từng chữ thoát ra từ miệng thầy,não từ từ ngấm từng câu từng từ một.
Anh đã vui biết chừng nào.
-"Thầy...thầy....nói thật chứ?"Anh lắp bắp
Ông chỉ gật đầu!
____________________________________________________________
End nha cả nhà!!!!!!!!
Có ai bất ngờ vụ này hông? =)))))
Ta nuôi vụ này lâu lắm rồi giờ mới có dịp tung =)))))))
Thêm một phần gây cấn nữa a~
Có ai muốn ta ngược anh Miên hơm????? =))))
Ta thật sự xin lỗi vì chuyện ra trễ
Nhưng mọi người thông cảm,muốn mượn một cái máy để viết thì đâu có dễ
Lap của ta chưa sửa(Tình trạng kéo dài vô thời hạn)
Nên mọi người thông cảm nha
Ta biết ta khốn nạn =)))))
Đã ngược mà còn kích thích lòng giết người của dân tình =))))
Cmt và Vote cho ta nhe!!!!!!!!!!!!!! ^^
Wo Ai Ni <3 ^^ *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro