Chap 37
Cả hai người cứ đứng đó như trời trồng,gió thổi mơn man cũng chẳng làm bất kì ai lay động,cho đến khi ngoài trời lất phất những hạt mưa,Ngô Diệc Phàm mới biết chuyện gì đang xảy ra,nhanh chóng chạy đến phía Tử Thao kéo lại vào trong.
Anh không thể biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết khi anh kéo cậu vào trong,anh cảm nhận được 2 tay của cậu không khác nào một cổ máy,nói chính xác hơn là 2 tay cậu đã bị tàn phế.
Tử Thao để mặt Ngô Diệc Phàm kéo đi,cho đến lúc tìm được chỗ ngồi,cậu mới vùng khỏi anh,nhưng hai tay tàn phế,sức lực bệnh nhân cậu có thể làm được gì?
Ngô Diệc Phàm không thể giấu nổi niềm vui khó tả,ôm chầm lấy người mình nhớ thương,anh cứ tưởng là cậu đã mãi mãi đi mất rồi,mãi mãi không thể xuất hiện trên đời này nữa.
Nhưng ông trời cũng thương tình cho một kẻ thất bại trong tình yêu như anh một cơ hội,trả Tử Thao lại cho anh,anh không thể nói niềm hạnh phúc trong tim anh nhiều cỡ nào.
Bộ não thông minh không cho phép anh mãi chìm trong hạnh phúc,anh thấy có điều gì đó bất hợp ở đây.
Đúng rồi!
Rõ ràng là Tử Thao đã chết nhưng sao lại xuất hiện như một phép màu vậy chứ?
Anh đoán ít nhiều chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tuấn Miên.
Tử Thao nãy giờ cứ ngồi yên bất động,bộ não cậu hiện vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
Cậu cứ tưởng chuyện cậu tạo ra sẽ để lại một màn kết thúc'thảm thương' chứ!
Tử Thao cậu vốn nghĩ rằng,cậu sẽ trốn được Ngô Diệc Phàm cả đời,cậu không muốn gặp lại anh,không muốn đâu,dù chỉ một chút.
.
.
.
-"Cậu hãy nói cho tôi biết,thật ra 4 tháng trước giữa cậu và Thao Nhi đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Diệc Phàm đứng khoanh tay,hất mặt không cảm xúc nhìn Tuấn Miên.
Tuấn Miên bị gọi gấp từ bữa tiệc về,thở hồng hộc rồi nhìn Tử Thao,cậu gật đầu một cái,sau đó,mọi chuyện được Tuấn Miên đem ra ánh sáng.
Thật ra,4 tháng trước,Tử Thao qua Mĩ bị tai nạn,2 cánh tay vì thế mà bị liệt hoàn toàn,Tuấn Miên không đủ khả năng để cứu,anh có thể cứu sống người chết,nhưng 2 tay của Tử Thao thì chỉ có Hoa Đà tái thế mới có thể cứu được,Tử Thao sợ làm gánh nặng cho Diệc Phàm nên mới năn nỉ Tuấn Miên giấu chuyện này,coi như cậu đã trốn thoát khỏi cuộc đời anh.Theo dự tính thì Tuấn Miên sẽ nói cho Diệc Phàm biết chuyện cậu tai nạn và ra đi,sau đó còn lắp mộ giả để Diệc Phàm tin.
Chuyện tiếp diễn được 4 tháng thì lại trở về quỹ đạo,nào đâu người tính được bằng trời tính chứ?
-"Tại sao em lại ngốc nghếch như thế chứ?Em có biết,quyết định của em chính là một nhát dao đâm thẳng tin anh không?Em quá nhẫn tâm Thao Nhi à?Không có em,anh ăn không ngon,ngủ cũng chỉ nhìn thấy ác mộng,anh không thể sống thiếu em,không thể đâu,vì thế nên,Tử Thao!......
HÃY KẾT HÔN VỚI ANH!
Chỉ có chuyện này mới có thể buột chặt em lại với anh,sẽ không thể em đi đâu một lần nào nữa,Hoàng Tử Thao,em phải tin anh"
Ngô Diệc Phàm ôm chặt người thường,nói ra hết suy nghĩ của mình.
Tuấn Miên đứng đó nhìn thấy hết.
Nhìn thấy một giọt nước mắt từ đôi mắt của thằng bạn thân.
Nhìn thấy đôi mắt gấu trúc đã nhòe đi từ lúc nào.
Tuấn Miên bước ra đi để 2 người có thể trò chuyện,nhưng thực chất là che dấu cảm xúc của mình,anh đang rất buồn,buồn vì mình và Nghệ Hưng.
Tuấn Miên lái xe,định là sẽ về nhà chuẩn bị đồ rồi đón chuyến bay sớm nhất về Nhật,có đi ngang qua Kim gia nhưng không ghé,ánh mắt thấp thoáng vô tình nhìn thấy một người.
Là thầy của anh,người mà anh kính trọng gọi là Sư Thần Y.
Ánh mắt anh bất chợt lóe lên tia sáng.
Đúng rồi!
Hoa Đà tái thế đây rồi!
.
.
.
Phác Xán Liệt chở Bạch Hiền đang ngủ say về nhà,hôm này,hắn sẽ ở với cậu,sáng mai mới về.
Điều Phác Xán Liệt không ngờ là,Bạch Hiền đột nhiên tỉnh dậy,mắt nhắm mắt mở xuống xe,kết quả là đầu đập vào cái thứ gì đó bằng sắt,chảy máu ròng ròng,thì ra là biểu tượng của chiếc Roll Royce của mẹ hắn.
Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy,nhưng đối diện với hắn không phải là gương mặt ngây thơ hôm nào mà là ánh mắt thù hận,ánh mắt giống như lúc hắn hành hạ cậu vậy.
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn,chạy khỏi đó,Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra,đến khi bộ não tiếp nhận thông tin được rồi thì Bạch Hiền đã chạy đâu mất.
.
.
Bạch Hiền chạy,cứ chạy,chạy mãi,chạy không có điểm dừng,trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa hòa vào nước mắt,hòa vào dòng máu,tạo nên thứ chất lỏng giết người.
Bạch Hiền đã thật sự bình phục sau cú đập đó,cậu không thể chấp nhận sự thật này,Phác Xán Liệt đã hành hạ cậu,nhưng trong thời gian sống bên hắn,cậu cũng đã cảm nhận được sự ấm áp,chân tình,hoàn cảnh và cả quá khứ bất hạnh của hắn,cậu biết được,Xán Ca Ca kia chính là con người thật của hắn nằm sâu trong thân xác một Phác Xán Liệt lạnh lùng,vốn dĩ,cậu sẽ tha thứ cho hắn,.....nhưng không!
NL309
Là biển số xe của mẹ Phác Xán Liệt,có lần hắn đã nói,garage này có rất nhiều xe,nhưng xe nào cổ mà đẹp nhất là xe mẹ hắn.
Cậu không thể chấp nhận được chuyện này,mẹ Phác Xán Liệt đã giết chết mẹ cậu,cậu không thể chung sống trọn đời với con trai kẻ thù.
Phác Xán Liệt,em xin lỗi!
Mẹ ơi!Con nên làm gì đây?
.
.
.
Ngô gia
-"Huân Ca!Làm ơn,anh phải nghe em nói chuyện này!"
Lộc Hàm gỡ tay Ngô Thế Huân ra,nhích ra khỏi lòng hắn.
Hắn nhíu mày
-"Em nói đi!"
-"Chúng ta đã là anh em nuôi,cho đến khi Diệc Phàm Ca đính chính lại,xin anh đừng làm chuyện quá đáng!"
Lộc Hàm cúi mặt,cậu không dám nhìn Ngô Thế Huân.
Hắn nổi máu,nhưng cũng cố nén lại,kéo Lộc Hàm lòng mình,ôm chặt.
-"Hàm Nhi!Em nghe cho kĩ đây!Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân!Ngô Thế Huân của Lộc Hàm!Bất chấp em có yêu anh hay không?Nhưng anh yêu em!"
-"Em...cũng yêu anh,Huân Ca,nhưng mối quan hệ chúng ta hiện tại thật không nên...."
Cậu đỏ mặt.
-"Anh sẽ chứng minh cho em thấy không có bất cứ thứ gì có thể chia cách tình yêu của anh"
Hắn dứt khoát,sau đó kéo cậu vào nụ hôn một cách điêu luyện,rút hết Oxi của cậu,khiến cậu mềm nhũn ra,nhưng hắn vẫn không tha,nụ hôn cứ kéo dài từ ghế sofa,đến những bật thang,hành lang trên lầu,trước cánh cửa phòng và cuối cùng là chiếc giường Kingsize.
Nụ hôn kết thúc.
Hắn nhìn người dưới thân đang thở hổn hển,hắn xé áo của hắn và cậu vứt xuống sàn,cúi xuốnghôn tiếp thì đột nhiên ngừng lại.
Cậu đang khóc.
Hành động của hắn đã khiến cậu run sợ.Khiến cậu nhớ đến kí ức ấy.
"Hàm Nhi ngoan!Anh xin lỗi,để anh tắm cho em,anh hứa sẽ không làm gì quá giới hạn đâu!"
Cậu gật đầu rồi được hắn bế phốc lên đi về phía phòng tắm.
.
.
.
Trên xe.
-"Ông thật sự đã chắc chắn chứ?"
-"Chắc chắn mà!Không thể lầm được đâu!"
-"Vậy...Chúng ta phải buông tay ra sao?Tôi sợ Khánh Thù sẽ chịu không nổi!"
-"Chắc không có chuyện gì đâu,nếu yêu thương tụi nó,chúng ta phải làm vậy thôi,tôi không muốn học trò tôi phải đau khổ thêm nữa,với lại,màn kịch này cũng phải hạ màn bà à!"
-"Mà ông có chắc không cơ chứ?Lỡ không phải thì sao?"
-"Chắc 100% luôn,tôi đã hỏi Chung Nhân mà!"
-"Thế thì được rồi!"
_____________________________________________________________________
Gây gồi hộp
Đã ra chap lâu mà còn ngược
#Tui_khốn_nạn
Mấy ngươi đừng bỏ ta nha!!!!!!!!!! T^T
Cmt và vote cho ta nhe!!!!!
Sa Rang Hê Dô
#Chap_này_hơn_1k_chữ_^^
*tui cũng đâu khốn nạn lắm*
=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro